Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay em không muốn làm tình đâu.

- Tại sao?

- Nay sinh nhật em, em muốn chúng ta cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn có được không?

- Tất nhiên là được rồi, chỉ cần em anh đều sẽ chiều chuộng em hết.

- Yêu anh nhất luôn nha.

- Thôi bớt xạo đi cô, ngoài anh ra rõ ràng em còn cả khối người ấy.

- Thì trong cả khối người ấy em thích mỗi anh đấy thôi.

Nói rồi em nhào vào lòng tôi mà dụi dụi. Cảm giác này...quả thật rất quen thuộc.

- Sao thế? Anh thấy quen thuộc hử?

- Sao em biết?

- Em nên nói anh bị ngốc hay ngu đây?

- Hai từ đó là một đấy em.

- Ừ, em biết mà. Chỉ là anh không còn gì để nói ngoài từ đó đấy.

- Xùy, tin anh anh lấp đầy trong em suốt tận một tuần không lấy ra không hửm?

- Em tin a.

- Bé ngoan, cơ mà. Sao em với hắn ta chia tay vậy?

- Hắn ta á? Em cũng chả biết nữa. Đêm hôm đó còn vui vẻ ôm nhau ngủ sáng dậy thì thấy hết muốn yêu nữa nên chia tay thôi.

- Vậy à?

- Vâng, thế còn anh thì sao? Sao lại chia tay chị ta? Đừng nói là vì em đấy nhá.

- Có khi là vì em thật đấy bé con.

- Ồ, em có được xem đây là vinh hạnh không?

- Dĩ nhiên rồi. Em thật khác với cô ấy, luôn dịu dàng và trưởng thành. Còn cô ấy, lúc bên nhau thì ngông cuồng hống hách. Lại luôn luôn làm phiền anh không ngừng, việc nhỏ nhoi lại chẳng làm được. Vậy mà...lúc cô ấy rời đi thì lại dịu dàng đến đáng sợ.  Chia tay được nửa năm rồi anh vẫn còn bị ám ảnh tâm lí đấy.

Em nghe tôi nói xong, chẳng hiểu sao em lại cười khúc khích mà nói.

- Haha, người ta nói một khi con gái dịu dàng với người mình yêu thì tức họ đã trưởng thành. Họ trưởng thành đến mức tất thảy mọi việc điều tự mình làm. Họ dịu dàng đến mức tất thảy mọi người điều không ai biết họ đang tổn thương.

Chẳng hiểu vì sao thời khắc này, trái tim tôi như bị ai bóp chặt lại. Một loại cảm giác đau đớn chẳng thể nào diễn tả được hay nói lên bằng lời.

Đôi tay chỉ bắt ôm chặt lấy em vào lòng. Cõi lòng lại đang gào thét lên nghìn vạn lần xin lỗi với người trước.

- Hầy, bỗng dưng ôm em chặt thế? Khó thở lắm đó nhaaaa.

- Thiên Tư! Chúng ta kết hôn đi, có được không?

- Hể? Sao lại kết hôn? Không phải anh và em chỉ đơn giản là...ưm...

Tôi cúi đầu xuống dùng môi mình ngấu nghiến lấy môi em.

- Trước đây là đúng, giờ thì không. Anh muốn trân trọng em cả đời, có được không?

- Không aaaaaa.

- Tại sao?

- Em còn chơi chưa đã, lấy chồng sớm làm gì chứ.

- Anh không đủ thoả mãn em sao?

- Dư luôn, cơ mà em vẫn còn muốn chơi. Chưa muốn cưới gì đâu.

- Hmm...vậy thì...

- Vậy thì sao???

- Anh sẽ làm đến khi em đồng ý thì thôi.

- Á, tên khốn lưu manh.

Nói xong, tôi đè em xuống cơ thể mình. Khoan mũi không ngừng tham lam mà hít lấy hít để hương thơm dìu nhẹ của nữ nhân.

Đôi môi tôi cứ chầm chậm mà chiếm đoạt lấy môi em. Thật muốn thô bạo mà ăn em sạch sẽ. Cơ mà như vậy sẽ làm trái tim tôi đau nhói lên mất. Nhưng...cứ kệ đi, chẳng phải em thích thô bạo hay sao?

Tiếng rên, tiếng thở của tôi và em cứ thế mà ngân vang trong căn phòng nhỏ.

Cơ thể của hai chúng ta cứ thế mà hoà vào nhau.

Sáng hôm sau, thứ chào gọi tôi là một cú đá giáng trời cùng tiếng gào thét của một bé mèo con nổi giận.

- Tên khốn nhà anh.

- Hmm...em trách anh vì làm chưa đủ hay sao hở? Anh xin lỗi bảo bối aaaaa. Vậy giờ mình làm tiếp đến khi em đồng ý gả cho anh.

- Không, không aaaa. Em đồng ý mà.

- Vậy mai chúng ta cưới, có được không?

- Được nha, nhưng với điều kiện...

- Điều kiện gì?

- Anh phải cưng chiều em đó.

- Vâng vâng, anh sẽ cưng em như nữ hoàng.

- Không không, phải là như một đứa con nít cơ.

- Tại sao?

- Vì em chỉ muốn làm con nít với chồng mình thôi aaaaa. Trưởng thành suốt mấy năm...em mệt rồi.

Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc kéo em vào lòng ôm chặt. Môi không ngừng thỏ thẻ với em rằng:

- Bảo bối nhỏ của tôi, suốt thời gian qua khổ em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop