Tra vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị vong theo, đã vậy cái vong này lại vô cùng xinh đẹp nữa lại là đằng khác.

Chị ta cao hơn tôi tận 10 cm, ra dáng một nữ tổng tài cực. Chỉ tiếc...chị ta là một đại đại biến thái a.

Chả biết cái vong này theo tôi từ khi nào và đã đè tôi bao lâu rồi, chỉ biết chị ta ngày ngày đều đặn ghé trong giấc mơ của tôi. Nhìn chị ta chả khác gì một học sinh ngoan ngoãn mỗi ngày đều đến lớp học vậy.

Cơ mà, kì thực vừa nhắc đến chị ta, chị ta liền đến nha. Vừa mới tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì chị ta lại đến bên cửa sổ mà nhìn tôi. Đã vậy còn nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương cùng nụ cười nham hiểu.

- Nhiên Nhiên, em mau mở cửa cho tôi đi a. Bên ngoài này thật lạnh, hic...một bé ma mỏng manh như tôi rất sợ nha.

Tôi nhìn chị ta với ánh mắt khinh bỉ mà nói.

- Lạnh cái đầu chị, đã làm ma rồi còn sợ lạnh à?

- Đi mà...hic...oaaaaa...lạnh sắp chết chị rồi huhu...hổng lẽ em đành lòng nhìn chị ngoài này như thế sao?

- Hơ hơ, tôi không mở thì chị sẽ không vào sao?

Ánh mắt chị ta tỏ vẻ bi thương, tủi thân mà bay xuyên tường vào.

- Làm gì có, chị nhớ Nhiên Nhiên gần chết đi được.

Hơ hơ, bà hoàng của làng ngang ngược là đây chứ đâu.

- Này chị gái, chị chết rồi mà?

Tôi vừa dứt lại, chị ta đã ôm tim đôi mắt rưng rưng dòng lời. Quả thật câu nói nagy có sức sát thương cực cao đối với trái tim bé nhỏ của cái vong bé bỏng này. Chị vong tổn thương, chị vong tủi thân, chị vong cần được an ủi. Chính vì thế chị ta ngay tức khắc đã đè tôi xuống giường.

Vừa dụi mặt vào ngực tôi vừa biến thái nói.

- Ngực của Nhiên Nhiên thật thơm aaa.

- Làm ma có thể ngửi được mùi hương à? Ảo thế, có phải chị chơi đồ không?

- Dĩ nhiên là không, do lúc nãy chị thấy em tắm sữa tắm hoa hồng nên nghĩ sẽ rất thơm aaa.

Nói xong chị ta cắn lên ngực tôi rồi vô liêm sỉ nói.

- Đã vậy còn rất ngon nhaaaa.

Hơ hơ, ngon cái nịt nhà chị chứ ngon. Có tin tôi đem cả nhà chị ra vặt từng cọng lông không.

Cơ mà, dạo này cũng thật lạ. Hồi trước thì ngày ngày đều đặn đến, đều đặn sàm sỡ và thị tẩm tôi. Ấy thế mà mấy hôm nay chị ta lại hờ hợt, đã vậy còn trốn mất tăm luôn.

Mấy ngày sau

Chị ta đứng trước cửa sổ như mọi lần mà nhìn tôi. Chờ đọi tôi mở cửa rồi mới vào chứ chả như trước đây đường đường chính bay vào kiểu như "nhà này là của bà đây ok em nhé"

Đã vậy còn không sàm sỡ hay đụng chạm gì tôi cả. Chị nhẹ nhàng nói:

- Khi nào em cho phép tôi mới chạm vào em.

Ối giồi ôi, bà chị đây bị nhiễm tình tiết bá đạo tổng tài trong bộ ngôn tềnh hay bộ bách hợp nào đấy. Đã vậy nay lại còn đòi uống trà, đánh cờ với tôi nữa cơ. Ơ hay, con ma trước đây tôi quen biết đâu phải thế này. Chả nhẽ...là hàng fake? Hay là...

"Rầm, ầm ầm" chỉ sau một đêm, căn nhà nhỏ bé của tôi đã trở thành bãi chiến trường tan nát. Chỉ vì...tôi nghĩ đến việc chị ta đang đeo bám một em khác ngon cơm hơn tôi.

Cmn, tra ma, tra vong. Cứ nghĩ chỉ có con người mới tra thôi, ai mà có dè ma cũng có loại tra như vậy.

Nghĩ đến việc chị ta sàm sỡ, giở trò đồi bại với người khác liền khiến tôi tức điên lên. Lập tức thay đồ mà đi đến nhà thầy cúng.

Vừa vào đến cổng, thầy đã điềm đạm bảo với tôi rằng.

- Khỏi phải nói, ta nhìn con là biết hết rồi. Muốn cắt duyên âm đúng không? Vào đây ta cắt cho con.

- À không thầy ạ, con muốn nhờ thầy giúp con điều tra cái vong theo con đang đu bám con nào đấy ạ. Mấy hôm nay nó cứ trốn con, lúc trả bài thì vô cũng hời hợt như kiểu cho xong ấy ạ.

Nghe xong, khuôn mặt thầy như đông cứng. Bình tĩnh đi vào trong nhà rồi đi ra cùng cây chổi chà. Vừa dí tôi vừa mắng.

- Tiên sư cái con điên này, cút, cút ngay cho taoooooooooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop