Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba ơi.... khi nào ba có tiền ba mua lại cho em nhé"

Cô gái nhỏ ôm lấy chồng mình, mặc dù rất buồn nhưng vẫn dùng chất giọng con nít để trò chuyện cùng anh

Đôi vợ chồng mới cưới nhưng vì để trả nợ nên phải bán đi hết vàng cưới để trả. Cuộc sống lúc đó có những ngày chật vật vô cùng

Cô lại đang mang thai, một sinh mệnh nhỏ sắp chào đời, vì suy nghĩ đến chuyện tiền sinh nở, chuẩn bị trước và sau sinh khiến cô có đôi lúc như bị trầm cảm. Bất giác buồn bực, khó chịu rồi bật khóc. Mặc dù bình thường là một người rất lạc quan, không dễ dàng bị cảm xúc tiêu cực chi phối nhưng khi thu mình lại một góc bất giác không kìm chế được cảm xúc đó

Cũng may anh kiên nhẫn, tuy không nói gì nhưng luôn dịu dàng ôm lấy cô dỗ dành

Thời gian sau sinh như khủng hoảng tinh thần lớn với cô, khoảng thời gian đó tuy bề ngoài cô bình thường nhưng lại bị trầm cảm nặng. Việc chăm con giao lại hết cho anh và nhờ thêm sự hỗ trợ của ba mẹ hai bên

Khoảng thời gian đó anh vừa phải chăm con, vừa phải chăm vợ. Thật sự là áp lực đủ đường. Nhưng biết làm sao được, chỉ cần không để ý một chút có lẽ sẽ mất vợ mãi mãi

Sau khi sinh một thời gian anh cũng đã tìm được một công việc mới, lương khá cao. Xong việc liền vội vàng về nhà, cũng không dám để cô ở nhà một mình dù bên cạnh vẫn có ông bà nội ngoại canh chừng

Anh lúc này mới biết cô vợ nhỏ của mình đáng sợ đến mức nào. Trước đây cứ nghĩ cô đùa giỡn, cô làm quá vấn đề nhưng khi rơi vào hoàn cảnh hiện tại, anh mới biết cô không hề nói đùa

" Anh nói này..." anh vòng tay ôm cô, nhỏ giọng nói. Cô nằm trong lòng anh, nhướn mắt chờ đợi

" Ở nhà không có suy nghĩ linh tinh nữa. Cuối tuần này gửi con cho ông bà ngoại, anh đưa em đi kiểm tra sức khỏe. Lúc trước em có nói muốn học điều chế nước hoa gì đó đúng không? Anh xem rồi, khám bệnh xong anh đưa em qua đó xem. Được thì học, không thì thôi. Về có cái giải tỏa căng thẳng"

Cô gật đầu

" Em cứ làm gì em thích. Anh ủng hộ em. Em đừng suy nghĩ linh tinh là anh không thương em nữa hay anh có người khác rồi. Anh biết mình phải làm gì. Em không cần lo vấn đề đó. Giờ đi tắm thay đồ, anh đưa hai mẹ con đi chơi"

Cô gật gật đầu, nằm thêm một lúc rồi ngồi dậy lấy quần áo đi tắm

Anh cũng đứng dậy, pha nước chuẩn bị tắm cho con. Nhóc con nghịch ngợm cũng chập chững biết đi rồi, thật sự là rất nhức đầu

Tắm xong, chào ông bà nội rồi cùng nhau rời khỏi nhà

" Em muốn ăn bánh" cô kéo vai áo anh, chỉ vào xe bán bánh ven đường

Nếu là trước đây có đôi lúc anh sẽ lắc đầu hoặc để cô tự đi mua. Nhưng hiện tại khác rồi, chỉ cần là cô thích anh nhất định sẽ đồng ý

Mua bánh xong, cô vừa ăn vừa ngâm nga một đoạn nhạc, lâu lâu xé một miếng nhỏ đút cho cậu nhóc nhà mình

Anh đưa cô đến một tiệm trang sức, anh bế con dắt tay cô đi vào trong

" Đến đây làm gì?" Cô tròn mắt nhìn anh

" Mua quà cho em. Em chọn đi"

" Quà gì?" Cô hỏi lại, khó hiểu nhìn anh

" Quà cho em. Chọn đi"

Cô vừa chọn vừa suy nghĩ, chẳng nhớ nổi là gần đến ngày gì. Sinh nhật cô đã qua rồi, kỉ niệm ngày cưới thì chưa đến, cũng chẳng phải dịp gì đặc biệt cả

Sau một lúc chọn lựa, cô chọn một chiếc nhẫn thiết kế đơn giản nhưng lại bắt mắt vô cùng. Anh lại chọn cho cô thêm một chiếc lắc tay, sau đó thanh toán

Mãi cô vẫn không nghĩ ra, cau mày nhìn anh

" Quà gì cơ. Không có dịp gì cả"

" Tặng quà thì cần gì dịp. Anh hứa khi nào có tiền anh bù đắp lại cho em. Các khoảng nợ cũng trả xong rồi, bây giờ trả lại cho em với con thôi"

Cô cười như con nít, rất vui khi nghe được điều này. Lúc trước cô nói chỉ sinh 1 đứa vì trong nhà đã có sẵn 1 đứa trẻ rồi. Mà đúng là như vậy, cô so với đứa con nít cũng chẳng khác là bao

Anh đưa cô đi ăn đi chơi, ngồi tán gẫu cùng bạn bè sau đó trở về nhà

Anh bây giờ công việc đã ổn định, cũng biết suy nghĩ và không còn chơi bời như trước nữa. Chỉ đi làm rồi về nhà, sau đó đưa vợ con đi chơi cho khuây khỏa và cố gắng tìm sự nghiệp riêng cho chính bản thân mình

Đưa cô đi khám bệnh, chờ kết quả trong sự hồi hộp, lo lắng. Cuối cùng cũng có kết quả

Cô đã đỡ hơn rất nhiều, dù là trầm cảm nhưng cô biết loại thuốc đó có hại thế nào và chưa bao giờ dùng nó. Chỉ khi quá kích động mới phải dùng đến. Giải pháp tốt nhất đó chính là ngủ và làm những gì cô thích để giải tỏa hết mọi căng thẳng. Hơn nữa nhờ có sự đồng hành và thấu hiểu của anh cùng với phụ huynh hai bên nên cũng đỡ đi phần nào

Sau một thời gian, em bé cũng đã đi học, cô chú tâm vào công việc của mình, điều chế ra những loại nước hoa khác nhau, mùi hương dịu nhẹ mà lưu hương rất lâu. Đó vừa là sở thích vừa là công việc của chính bản thân cô nên rất nhanh cô đã móc nối được với rất nhiều người, sản phẩm của cô không chỉ có nước hoa mà còn có cả tinh dầu và rất nhiều các sản phẩm làm đẹp khác. Học là một phần nhưng cô phải nghiên cứu thêm rất nhiều về lĩnh vực này

Còn anh cũng đã xây dựng được sự nghiệp cho riêng mình, kết nối với vài người xây dựng nên một công ty vận tải. Ngoài năng lực ra thì còn nhờ vào may mắn để có được thành công như hôm nay

Sau khi trả nợ xong, anh vừa chăm hai mẹ con cô, vừa tích góp tiền để mua nhà. Một năm sau cũng đã có căn nhà cho riêng mình. Đó là bí mật lớn mà đến khi cầm giấy tờ trong tay anh mới tổ chức một bữa tiệc và chính khoảnh khắc đó, cô mới biết bản thân mình đã có một tổ ấm cho riêng mình. Cô bất ngờ không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình

Vừa có phòng riêng cho cô xử lí công việc lại có một chiếc piano để cô giải tỏa căng thẳng mỗi khi bế tắc. Từng chút từng chút một đều thể hiện cho mọi người thấy anh thương cô đến mức nào

Từ hai bàn tay trắng đi lên đó là một quá trình vất vả, ngày tháng đó cô không ngại gian khổ cùng anh thì hiện tại anh cũng không ngại cho vợ mình những điều tốt nhất. Chỉ cần là những gì anh hứa, anh nhất định sẽ làm. Và anh cũng chưa bao giờ muốn quay lại thời gian khủng hoảng đó, khoảng thời gian mà suýt một tí thôi anh đã mất vợ mình mãi mãi rồi

Mọi thứ đã ổn định và cũng là lúc anh trả lại những gì còn thiếu cho cô

Anh cùng bạn bè và gia đình mang đến cho cô một bất ngờ. Vào kỉ niệm ngày cưới, anh đã tổ chức một bữa tiệc có mặt đông đủ của hai bên gia đình và bạn bè hai bên, quỳ xuống cầu hôn cô trước sự chứng kiến của mọi người. Đó là điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ có thể làm được

Nắm tay nhau đi qua những ngày tháng khổ sở nhất cho đến khi có tất cả mọi thứ. Anh vẫn yêu thương, cưng chiều cô như ngày đầu cả hai gặp nhau. Một phần là vì cố gắng, phần còn lại là do may mắn và do trời ban....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản