Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ chồng tuy hay cãi nhau nhưng dù sao cũng là một nhà, rất nhanh sẽ làm lành. Chỉ là những việc đã xảy ra thật khó để quên đi. Phải chi có thể mất trí nhớ, quên đi những chuyện từng xảy ra, chắc chắn có thể sẽ hạnh phúc trọn vẹn

Tuy đã làm lành nhưng những chuyện đó như một vết thương ghim sâu vào trong lòng. Bất giác sẽ nghĩ đến, sẽ lại đau lòng và không cách nào chấp nhận được

Mất đi kí ức có thể sẽ rất đau đớn, vì đã bỏ qua một số chuyện hạnh phúc nhưng đôi khi lại là sự lựa chọn tốt nhất, vì có thể quên đi nhưng điều đau buồn. Nhưng thật ích kỉ cho người ở lại vì họ luôn phải cố gắng giúp đối phương nhớ ra họ là ai và có thể đối mặt với sự từ chối, xa lạ đến đau lòng

Vợ anh đã gặp một tai nạn, tưởng chừng như không thể qua khỏi nhưng đã may mắn được cứu sống. Đến khi tỉnh dậy thì chẳng nhớ anh là ai. Thật sự khi đó anh cảm thấy rất hoảng hốt, cứ ngỡ rằng khi tỉnh dậy người đầu tiên cô nhìn thấy là anh sẽ rất vui nhưng khi đối mặt với ánh mắt xa lạ kia, trong lòng lại vô cùng hụt hẫn, khó chịu, đau lòng...

Cảm giác này thật khó tả...

Cô nhận ra hết mọi người, ba mẹ cô, bạn bè cô, gia đình cô, chỉ là quên mất đi sự tồn tại của anh và gia đình anh. Ngay cả đứa con nhỏ chính cô sinh ra, cô cũng đã quên mất

Nhưng cô lại nhớ một người, còn nhớ rõ số điện thoại của anh ta. Ngay khi tỉnh dậy đã mở điện thoại mà tìm tên anh ta, sau đó bấm một dãy số điện thoại gọi đi. Bên kia liên tục tắt máy

Cô đã mượn điện thoại của mẹ mình mà gọi đi, bên kia cuối cùng cũng nghe máy

" Sao em gọi hoài anh không nghe máy? Anh làm cái gì vậy?"

Giọng cô có chút bực bội vì bị từ chối

" Gọi làm gì? Có chồng có con rồi còn tìm đến anh?"

Người kia trả lời, giọng nói tuy bất cần nhưng lại có chút đau lòng, lại mang theo sự khó hiểu

" Anh bị khùng à? Em còn đang đi học mà chồng con cái gì chứ? Em là người yêu của anh, chúng ta quen nhau 2 tháng rồi"

Cô nhấn mạnh, có chút bực bội nhưng sau đó lại đổi giọng, vô cùng nhõng nhẽo

" Anh mau xuống thăm em đi. Em nằm viện rồi... đau lắm"

Mà giọng điệu nhõng nhẽo này đã lâu rồi anh chưa được nghe nữa. Có lẽ anh đã đánh mất người con gái luôn cần sự quan tâm yêu thương mà anh luôn phớt lờ

" Em có bị cái gì không vậy?"

" Không tin sao? Anh dám hủy kết bạn với em. Mau gọi video đi em cho anh xem"

Nói xong cô ngắt máy, lấy điện thoại của mình gọi cho anh ta, rất nhanh đã kết nối

" Anh nhắc lại lần nữa, em có chồng có con rồi, con em cũng đã vài tuổi rồi, chúng ta đã chia tay nhau vài năm rồi"

" Anh đi làm nhiều quá đầu óc có vấn đề rồi à? Em chỉ mới học lớp 10 và chúng ta vừa quen nhau được 2 tháng thôi, em lấy chồng khi nào chứ?"

Cô nhấn mạnh lại câu trả lời, có chút bực bội

" Không biết đâu, em nằm viện rồi, anh không xuống thăm em sẽ theo người khác đấy"

" Đưa điện thoại cho ba mẹ em đi"

" Không được đâu. Ba mẹ chưa biết em với anh quen nhau. Ba la đấy"

" Đưa điện thoại anh nói chuyện với ba rồi anh xuống thăm em"

Anh ta thỏa hiệp. Sự cưng chiều này vẫn chưa hề biến mất

Nhưng mà trước mặt hai bên gia đình thật sự rất khó giải thích nhưng biết làm sao bây giờ

Mà cách trò chuyện, kiểu đòi hỏi, làm nũng này anh cũng đã từng có nhưng chính anh đánh mất rồi. Giờ phút này chứng kiến anh mới biết hóa ra vẫn có người yêu chiều cô còn hơn anh

" Mẹ.... mẹ ghét con rồi sao?"

Cậu con trai nhỏ đã mấy ngày không được gần mẹ, lúc này đây lại thấy mẹ xa lạ như vậy, thật sự rất tổn thương

" Em trai nhỏ... chị không phải...."

Cô còn chưa nói dứt câu bạn cô đã kéo tay ý bảo im lặng, anh vội ôm con giải thích

" Mẹ đang bị bệnh, không ôm con được. Bây giờ con về nhà với bà nội nhé. Khi nào mẹ khỏe lại ba đưa mẹ về với con nha"

" Ba hứa nhé"

" Ừm.... ba hứa"

Anh nói xong nhìn ba mẹ mình, chau mày

" Mẹ đưa thằng bé về trước đi. Nhờ mẹ chăm sóc vài hôm. Chuyện này để con hỏi lại bác sĩ"

Ba mẹ anh nhanh chóng đưa con trai nhỏ rời đi, tránh để thằng bé bị tổn thương

Anh ngồi xuống bên cạnh, hít một hơi sâu hỏi cô

" Em thật sự không nhớ anh?"

" Đã nói là không biết rồi mà. Anh nhây vậy? Anh đi đi. Đừng để người yêu tôi hiểu lầm"

Cô cáu gắt

" Hỏi một vài câu xong anh sẽ đi"

Anh thỏa hiệp

" Nói"

Dáng vẻ này thật sự xa lạ. Dường như anh đã chứng kiến rồi, chính là lúc có người tiếp cận cô, vì sợ anh ghen nên cô đã có thái độ như vậy. Và anh phát hiện ra khi đã có anh, cô dường như cọc cằn với tất cả những người có ý định tiếp cận mình

" Em năm nay bao nhiêu tuổi?"

" 15 tuổi? Có vấn đề gì à?"

" Năm nay là năm bao nhiêu?"

" Anh hỏi ngộ vậy? Năm nay là năm xxxx, tôi năm nay 15 tuổi, đang học lớp 10 được chưa?"

" Mày nhận ra tao không?"

Bạn thân nhất của cô hỏi

" Mày hỏi ngộ vậy? Tao với mày chơi với nhau 2 năm rồi. Học chung với nhau 4 năm rồi. Làm sao không nhận ra được?"

" Mày có nhận ra đây là ai không?"

Cô bạn thân chỉ tay vào một cô gái mà người này chơi với cô khi cô đang mang thai em bé

" Không biết"

Cô lắc đầu. Trong ánh mắt không có chút gì là nói dối. Cho dù cô nói dối không chớp mắt nhưng chắc chắn lộ sơ hở

" Thế hình xăm trên tay mày là gì?"

Lúc này cô nhận ra trên tay mình cô một hình xăm nhưng so với vẻ thích thú bình thường thì cô lại hoảng hốt

" Ai dán cái này lên tay tao thế? Nhỡ bị đuổi học thì làm thế nào? Mau lấy nước tẩy giúp tao với"

Lúc này mọi người nhìn nhau, bác sĩ cũng đã chứng kiến và kiểm tra. Sau đó gọi người nhà ra để nói chuyện

" Cô bé bị va chạm vùng đầu. Có thể đã bị mất một phần kí ức. Cũng có thể đã có chuyện gì xảy ra khiến cô bé không quên được nên đã chọn lãng quên đi phần kí ức khiến cô bé đau khổ nhất. Vậy nên bây giờ người nhà phải thật bình tĩnh, từ từ gợi nhớ lại, đừng để cô bé quá kích động. Sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe"

Trong phòng bệnh, không khí trùng xuống rất nhiều. Chỉ có cô vẫn thản nhiên, gọi điện thoại cho anh ta

" Khi nào anh mới xuống? Lúc nãy anh nói gì với ba vậy? Lỡ ba la em thì sao?"

" Anh sắp xếp công việc xong sẽ xuống. Em ngủ đi"

" Anh không có xóa kết bạn với chặn liên lạc của em nữa đấy. Em gọi phải nghe máy. Lỡ em có chuyện gì thì sao?"

" Khổ quá.... đi ngủ đi. Anh đi làm đấy. Xong việc anh gọi cho"

" Nhớ gọi đấy. Anh mà quên em sẽ đi kiếm người khác, sẽ cắm sừng anh đấy"

" Nghe rồi mà"

" Nhớ ăn đấy. Bái bai nha"

Cô vẫy tay rồi tắt máy, sau đó nhìn ba mẹ mình nụ cười chợt tắt. Như thể làm gì đó sai bị phát hiện vậy

Còn anh thẫn thờ ngồi một góc, cách nói chuyện đó làm lòng anh trống rỗng như vừa mất đi rất nhiều thứ quý giá

" Bây giờ ở đây mày cảm thấy tin tưởng ai nhất?"

Bạn thân cô hỏi

" Hỏi gì lạ vậy? Thì tin mày với ba mẹ tao rồi"

" Vậy bây giờ bình tĩnh nghe tao nói nha"

Cô gật đầu

" Mày đã có chồng rồi. Năm nay đã gần 25 tuổi rồi. Và đứa bé lúc nãy là con trai của mày. Mày và anh ta đã chia tay nhau lâu lắm rồi. Mày bị tai nạn, đã hôn mê ba ngày rồi. Ai cũng lo lắng cả, mày tỉnh dậy ai cũng vui nhưng chồng mày rất đau khổ và con mày có thể sẽ bị tổn thương tuổi thơ. Có thể mày đã quên kí ức về chồng mày nhưng mày đừng liên lạc với anh ta nữa, không tốt đâu"

Bạn cô nhẹ nhàng nói

" Tao chỉ mới 15 thôi mà"

" Tao biết mày khó hiểu lắm. Ở đây ai cũng khó hiểu cả. Nhưng hiện tại mày đã 25 tuổi rồi. Nếu 15 tuổi thì làm sao mày lại có hình xăm này, mày không phải rất sợ ba mày la sao? Còn nữa, nếu không tin mày có thể xem vết rạn trên bụng mày. Đó là dấu vết đã từng sinh con để lại. Có thể trong 10 năm đó có những chuyện mày không muốn nhớ nhưng mày phải chấp nhận việc chồng và con mày đang chờ. Những chuyện đó có đáng sợ thế nào cũng không bằng khoảng thời gian năm cấp hai của mày đúng chưa?"

" Chuyện gì nữa chứ? Năm cấp hai tao có bị gì đâu?"

" Chuyện mày đánh nhau năm đó mày không nhớ gì sao?"

" Không... tao làm gì có đánh nhau với ai. Đi học mà đánh nhau cho ba với ông nội tao giết tao à? Quậy thì có chứ đánh nhau thì chưa"

Nghe đến đây càng khiến mọi người sửng sốt. Ngay cả chuyện xấu năm đó cô quên mất. Quả nhiên những điều tồi tệ cô đã chọn lãng quên

" Đây là hình gia đình của mày, chồng và con mày. Lúc trước tao luôn thắc mắc sao mày chụp lắm như vậy nhưng giờ mới có bằng chứng cho mày xem. Những tấm hình của con mày từ nhỏ đến lớn không thể nào là cắt ghép được. Mày xem đi"

Cô bạn thân mở điện thoại, cho cô xem hình ảnh của con trai cô. Dù có xem thế nào cũng không thể nhớ được

" Em bình tĩnh nghe anh nói có được không?"

Anh tiến đến nắm tay cô, cố gắng bình tĩnh nhất có thể

" Anh đã làm rất nhiều điều có lỗi với em. Cũng đã khiến em tổn thương nhiều. Anh là đoạn kí ức đau buồn nhất của em khiến em lựa chọn quên đi. Anh xin lỗi... em tha thứ cho anh đi. Anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại bù đắp cho em. Dù có mệt mỏi hay có bất cứ điều gì cũng sẽ không nóng giận với em. Anh chỉ xin em chấp nhận việc em đã có gia đình, có chồng và một đứa con nhỏ đang chờ em về. Em không đi làm cũng được, có thể ở nhà để anh nuôi em. Hay em muốn làm cái gì anh cũng ủng hộ em. Miễn là em đừng bỏ rơi anh. Lúc em gặp tai nạn hôn mê 3 ngày anh thật sự rất sợ. Khi em tỉnh dậy không nhận ra anh càng khiến anh sợ hơn, dường như anh đã đánh mất tất cả vậy. Em tha thứ cho anh nha. Em không nhớ lại cũng được, anh với em bắt đầu lại. Em tha lỗi cho anh nha"

Lần đầu tiên anh nói nhiều đến như vậy, lần đầu tiên anh hạ mình xin lỗi và ra điều kiện, cũng là lần đầu tiên anh vừa nói vừa khóc. Anh đã suy nghĩ thật kĩ để nói ra những lời này chứ không phải chỉ nói ra để dỗ dành cô

" Mọi người lừa con đúng không? Làm sao có thể được?"

Cô cười lạnh, nụ cười này càng khiến anh đau thắt tim

Cô lại gọi cho anh ta, lần này không còn làm nũng nữa mà thật sự nghiêm túc

" Lại làm sao? Không ngủ à?"

Anh ta nghe máy, giọng điệu hết sức cưng chiều. Có thể nói dù cô lộng hành ngang ngược anh ta vẫn sẽ bao dung

" Nói cho em biết anh năm nay thật sự bao nhiêu tuổi?"

" Anh 25 tuổi?"

Anh ta dường như cố giấu, lại muốn tận hưởng một chút ít kỉ niệm cũ

" Không đúng. Năm nay anh chỉ mới 22 tuổi. Anh nói dối em?"

Quả nhiên không thể qua mặt cô. Bởi vì từng ấy năm rồi, anh ta không thể nhớ chính xác năm ấy anh ta bao nhiêu tuổi. Nhưng trí nhớ của cô dừng lại chính xác ở lúc đó nên chắc chắn không thể sai

" Ừm"

Khi bị phát hiện anh ta cũng không che giấu vì anh ta biết tính khí của cô. So với chồng cô anh ta hiểu rõ hơn nhiều

" Nói thật đi"

" Chắc ba cũng nói rồi đúng chứ. Anh và em đã chia tay nhau rồi. Anh năm nay 32 tuổi. Em hiện tại đã có chồng, có con rồi và chắc chắn một điều anh sẽ không thể về thăm em như đã hứa. Lúc nãy anh chỉ nói để em yên tâm còn lời hứa kia cho anh xin khất nhé"

Dù đau lòng nhưng hiện thực chính là hiện thực. Mặc dù đã chia tay bao nhiêu năm nhưng anh ta vẫn không quên lời hứa với cô. Không thể thực hiện lời hứa của mình nên anh ta đã nói thẳng nhưng lại như đang xin phép cô điều gì đó

Chỉ là đi làm, chỉ là về thăm, chỉ là không thể giữ lời hứa, chỉ là đoạn thoại ngắn mà đã cho anh biết anh ta yêu thương cô cỡ nào. Làm gì cũng thông báo thậm chí là xin phép, điều mà trước giờ anh chưa từng làm

" Cũng đã lâu rồi hôm nay mới lại nói chuyện với em. Có đôi lần cũng muốn đến thăm em nhưng lấy tư cách gì chứ? Em đã có gia đình rồi, sự xuất hiện của anh sẽ khiến chồng em nghi ngờ và có thể dẫn đến hôn nhân không hạnh phúc. Anh không thể cho em hạnh phúc em muốn, cũng không thể ở cạnh chăm sóc em được. Có đôi lần vì anh ham chơi khiến em bực bội, cũng có đôi lần cãi vã đến chia tay nhưng anh biết dù có cố gắng thế nào cũng không thể hàn gắn lại được. Lướt xem trang cá nhân của em là biết em hạnh phúc hay không. Em có gì tốt đều sẽ đem ra khoe, đó là cái tính vô cùng xấu đấy em biết không. Nói là không xem, không để ý cũng không đúng. Sau khi chia tay anh thật sự chẳng thể mở lòng được nữa. Lúc em gọi anh phân vân lắm, vừa muốn nghe vừa sợ. Sợ sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của em nên tắt máy. Mà anh cũng biết em gọi không được sẽ lấy số khác gọi. Anh cũng đánh cược thử xem vì sao lại gọi cho anh. Chắc chắn phải có chuyện gì đó hoặc đổ vỡ rồi em mới tìm đến anh. Lúc đó anh nghĩ nếu em mở lời anh nhất định sẽ quay lại ngay. Nhưng mà không được rồi.... cái gì nên buông đến lúc cũng phải buông thôi. Em có thể hạnh phúc như vậy đã là vui lắm rồi"

Anh ta trầm tư, như trút hết tâm sự bao năm qua, những kìm nén trong lòng đều bộc bạch ra hết

Cô rơi nước mắt, thở dài. Cũng không rõ là vì điều gì nữa

" Em cũng đã biết sự thật rồi thì nên chấp nhận sự thật đi. Anh biết có thể em đã rất đau khổ điều gì đó nên chọn quên đi. Cũng có thể 2 tháng đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của em nhưng em sẽ không biết được sau đó khủng khiếp đến mức nào đâu. Cho nên quên được sẽ tốt hơn. Nếu được anh sẽ đến thăm em nhưng anh không hứa. Cứ để tùy duyên vậy"

Dù là thế nào thì vẫn nghe ra anh ta có bao nhiêu phần cưng chiều cô khiến một người là chồng như anh tự cảm thấy hổ thẹn

Thật sự nếu không phải đã kết hôn chắc chắn anh sẽ không thể so với anh ta. Sự cưng chiều này anh chưa từng nghĩ đến

Trước đây cứ nghĩ là do cô đòi hỏi nhưng đến hôm nay mới biết dù cô có làm trời làm đất anh ta vẫn sẽ chiều ý cô

Hóa ra anh mới chính là kẻ thua cuộc. Thua cuộc vì đã không thể yêu chiều người phụ nữ của mình nhiều hơn một chút

" Thôi không nói nữa. Em cần thời gian bình tĩnh lại. Anh đi làm đi. Có dịp thì về thăm em. Đi làm cẩn thận, ăn uống đầy đủ. Đừng để ngã bệnh"

" Anh biết rồi. Anh muốn nói chuyện với chồng em một chút. Em ngủ đi, anh sẽ sắp xếp xuống thăm em sớm nhất"

" Ừm"

Cô nói xong đưa điện thoại cho anh, tâm tình hỗn loạn, dường như không muốn nghe thêm điều gì nữa

" Ba mẹ về nghĩ ngơi đi. Mọi người cũng về đi. Con muốn yên tĩnh. Ngày mai khoan hãy đến, con cần tìm hiểu chuyện này. Để con yên tĩnh vài hôm"

Mọi người rời đi, cô trầm lặng hẳn. Quả nhiên là người nắm được buông được. Bình thường cô trẻ con thật nhưng khi có chuyện thật sự vô cùng nghiêm túc

Anh và anh ta nói chuyện nhưng chẳng biết mở lời từ đâu, anh bất giác cười lạnh, mở lời trước

" Nếu con bé đó không mất kí ức, tôi thật sự còn nghĩ mình yêu thương cô ấy như vậy là nhiều lắm rồi. Cô ấy luôn đòi hỏi cho đến khi có được. Không có được chắc chắn sẽ giận dỗi nhưng rất nhanh sẽ bỏ qua. Cũng vì vậy mà tôi phớt lờ đi cảm xúc ấy, cứ nghĩ cô ấy đòi hỏi vậy thôi. Có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì và khi cô ấy không cần nữa tôi cũng mặc nhiên là như vậy"

" Bao nhiêu năm vẫn vậy, giận dỗi lên thì nói không cần nhưng nếu anh chủ động mua thì chắc chắn sẽ vui vẻ lại đấy. Con bé đấy mà thích cái gì sẽ nói, không cần đoán mò tâm tư con bé làm gì. Nhưng đã nói mà không có được chắc chắn sẽ ghim trong lòng. Tha thứ ngoài mặt vậy thôi chứ trong thâm tâm chẳng quên được đâu"

" Anh thương cô ấy như vậy tại sao lại chia tay?"

" Vì con bé không thích bị lừa dối, không thích người nói dối"

" Vậy nên anh đã làm những điều đó?"

" Biết làm sao được? Sự nghiệp không có, nợ nần chồng chất thì làm sao lo được cho con bé chứ. Con bé luôn muốn cưới nhưng anh nói xem một đứa học cao hiểu rộng, nhà phố, có điều kiện thì làm sao có thể sống trong một căn nhà sập sệ cùng với một người mang một số nợ lớn chứ. Con bé xứng đáng với thứ tốt hơn"

" Hóa ra tôi tồi như vậy. Tôi chưa từng nghĩ như anh dù tôi cũng chả khác anh là mấy"

" Nhưng anh có được tình yêu của con bé đã quý lắm rồi. Chỉ cần con bé thật lòng với anh thì mọi thứ còn lại chẳng quan trọng. Nhưng tôi không làm vì được, con bé còn cả tương lai. Không thể bị tôi kéo xuống vũng lầy được"

" Tôi thua rồi.... thua anh hoàn toàn. Dù có xảy ra chuyện gì anh vẫn nghĩ cho cô ấy đầu tiên"

" Biết sai rồi thì sửa thôi. Con bé đó ghét bị lừa dối và ghét những bí mật. Tốt nhất đừng bao giờ lừa dối con bé. Đi đâu cứ nói một tiếng là được. Không phải xin phép hay gì cả, đó là cảm giác an toàn mà con bé muốn thôi. Còn khi đã đề cập đến cái gì đó chắc chắn là để vào mắt rồi. Kiểu gì cũng tìm cách để có được thôi. Giận dỗi không cần là vậy chứ nếu có chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên. Chiều con bé một tí anh sẽ không thiệt thòi gì đâu. Tôi nghĩ là do lương tâm và nguyên tắc hôn nhân thôi. Chứ với tính cách con bé chắc đã không ít lần muốn từ bỏ rồi đúng chứ. Và mỗi lần như vậy đều tự làm đau mình có phải không?"

" Ừm..."

" Thôi không sao. Còn cơ hội để sửa mà. Có thể trong tuần này tôi sẽ xuống thăm con nhóc đấy. Anh cũng không cần ghen làm gì. Tôi là quá khứ, anh mới là hiện tại. Tính cách của con bé bao năm qua chắc anh phần nào cũng hiểu rồi"

" Ừm..."

" Chăm sóc em ấy cho tốt. Bởi vì khi vụt mất anh sẽ không tìm lại được đâu"

Cuộc trò chuyện mang đầy tâm sự. Khi tắt điện thoại cả hai người đàn ông ai cũng châm một điếu thuốc, thứ mà cô ghét nhất. Rít một hơi, nở một nụ cười chua chát. Hai người đàn ông, hai hoàn cảnh nhưng lại cùng một tình huống

Hóa ra khi đánh mất đi con người ta mới cảm thấy tiếc nuối, hối hận và ghen tị với những thứ từng là của mình

Anh đã lấy lại bình tĩnh, chăm sóc cô và thực hiện những gì đã hứa với cô

Anh ta cũng xuất hiện, mang theo những thứ cô thích. Nhìn cách anh ta quan tâm cô anh thừa biết mình có thể mất vợ bất cứ lúc nào

Cô không nhớ lại hồi ức đó cũng xem như một loại hạnh phúc. Anh từ từ từng bước tiếp cận với cô, theo đúng quy trình

Sau đó là trả cho cô một màn cầu hôn mà khi trước anh còn nợ cô

Đoạn kí ức đó dù sao cũng không tốt đẹp. Cứ để nó biến mất như vậy có lẽ cũng là một điều hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản