Nhặt Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bẩm công chúa, phía trước là một cô nương bộ dạng ăn mặc trong như gái ở tủ phường, hiện đang nằm thoi thóp.

- Còn đợi tôi phải nói sao?

Nữ nhân ngồi trên yên ngựa gương mặt không chút động lòng, chỉ là một trong những đám thường dân nhỏ nhoi mà dám làm càng, chặn đường Nhị công chúa tội đáng muôn chết. Dù cho có đem cô ta băm ra làm trăm mảnh cũng không đáng nhận được sự tha thứ của Kim Trí Tú một trong tứ đại ma đầu tàn ác nhất triều Kim lúc bấy giờ.

- Đã rõ thưa ngài.

Tên lính thấy thái độ của nữ nhân kia không chút nương tình, bỗng chốc trong thân tâm toát lên sự run sợ. Nữ nhân độc ác này là một người không nên đụng vào, ấy vậy mà không hiểu vì sao nội trong vòng ba năm gần đây, hàng loạt sứ giả từ các nước láng giềng đều đến với một mục đích chính là cầu thân, họ muốn đem mối hôn sự giữa hai công chúa tạo nên một đế chế hùng mạnh. 

Từng có một câu chuyện được lưu truyền trong nhân gian nói về hoàng thất họ Kim, ngày mà Nhị công chúa ra đời trên bầu trời vốn dĩ đang yên lành bất chợt mây đen dày đặc, mưa bão từ đâu kéo đến cung điện, sấm chớp không ngừng nổi lên. Ba ngày sau khi hạ sanh tiểu công chúa hoàng hậu cũng ra đi không lời từ biệt, nhà Vua vì đau lòng tột độ nên đã cho người giết hết tất cả những người biết chuyện. Nhưng không may, có một tùy nữ vì muốn bảo toàn mạng sống nên đã tự mình cắt lưỡi biến bản thân trở thành một người câm mà dễ dàng trốn thoát. Từ đó Kim Trí Tú lớn lên trong sự bảo bọc của cha, mọi lỗi lầm mà nàng ta gây ra đều có người ra tay dọn dẹp triệt để, ngay cả việc giết huynh trưởng thì nhà Vua cũng nhắm mắt mà cho qua khiến nàng ta càng thêm kiêu ngạo.

Nếu hoàng cung là nơi đấu đá đầu rơi máu chảy, nơi tình người mỏng manh như tờ giấy, nơi mà sinh mạng ví như cỏ rác. Thì đâu đó, vẫn còn một Tam công chúa kiều diễm, sắc đẹp tựa như hoa anh đào nở rộ và kiêu sa, là một bông hoa duy nhất tỏa hương giữa núi rừng chứa đám dã thú cuồng nộ.

- Trân Ni ta về rồi đây. 

Nữ nhân phẩy tay cho người hầu lui xống, bước chân rón rén đi lại khung cửa sổ, vòng tay ôm lấy eo nữ tử còn lại.

- Trí Tú ta rất nhớ người, thật muốn cắn chết người.

Nữ tử quay người lại, hai tay đưa lên câu cổ người thương. Một nụ hôn đặt lên môi, một bàn tay vuốt ve cơ thể người nọ, lần mò vào bên trong vạt áo như một thoái quen. Nụ hôn dứt ra kéo theo sợ chỉ bạc, nụ cười trên khóe môi cũng vì thế mà trở nên chiếm hữu.

- Hình như lớn hơn mọi ngày.

Trân Ni nhìn tên kia vừa ăn dậu hủ vừa ấp a ấp úng không khỏi nở nụ cười chế giễu. Nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng hỗn đảng này không biết Nhị công chúa nên giấu mặt vào đâu.

- Không phải nhờ người cả sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro