Thiếu nữ họ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc sống của hai ta là những gam màu đối lập, thì tôi mong rằng ở đoạn đường phía trước khi chị bước đi cùng một người mà họ có thể cho chị niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất. Hãy mỉm cười đón nhận, đừng quay đầu lại, đừng chờ đợi lời chúc phúc từ tôi.

Tôi không muốn bản thân giả tạo trước mặt chị, càng không muốn nhìn người con gái mình một lòng yêu thương cùng người khác tay trong tay, tôi sẽ tiếc nuối, sẽ khó mà chấp nhận được..

Ngày 14 tháng 2 năm 1990

Một cô nữ sinh với tà áo dài thướt tha, trên tay cầm quyển sách nhỏ ghi đầy những dòng chữ chẳng khác gì mớ bùa chú. Nàng đang say mê nghiên cứu, đắm chìm vào một thế giới của riêng mình. Bỗng một thanh âm vang lên, cất ngang dòng suy nghĩ.

"Chị lại đang nghĩ về môn văn chết tiệt đó sao"

Nữ sinh cười nhẹ, đưa tay khép lại trang giấy.

"Được rồi chị không xem nữa, mà sao hôm nay em lại có hứng đến tìm chị vậy?"

"Không có chuyện gì thì không thể tìm chị sao!?". Cô gái kia nhìn bề ngoài đáng yêu, hoạt bát vô cùng. Đôi môi trái tim khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong ủy mị.

Cả hai bước đi trên dãy hành lang một trước một sau, tựa như một cặp gà bông tuổi mới lớn. Thanh khiết, đơn thuần.

"Vậy em nói xem chuyện gì mà khiến em phải đích thân chạy đến đây?"

Kim Trí Tú dừng chân xoay người lại đi lùi từng bước chờ người con gái kia, cô cười cười đợi đến khi cả hai mặt đối mặt, không nhanh không chậm đặt một nụ hôn lên đôi má ửng hồng của người nọ. Kim Trân Ni cảm nhận rõ sự mềm mại từ đôi môi của người mình yêu, bọn họ yêu nhau vừa tròn hai năm.

Nhưng ở cái thời đại mà luân thường đạo lý sẽ không cho phép tình yêu ấy xuất hiện. Họ bên cạnh nhau với thân phận là chị em, là bạn bè, là bất cứ những danh phận nào mà người đời không bàn tán, không dèm pha và không buông những lời cay độc.

"Chị đừng sợ em vừa xem xung quanh không có ai cả". Cô ôm nàng vào lòng mà an ủi, vuốt ve mái tóc người thương

"Liệu chúng ta sẽ ở bên nhau mãi phải không em?"

Không có lời hồi đáp, bởi mỗi người đều có cho mình một đáp án, họ không sai, tình yêu là sự kỳ diệu và cao cả.

Tại sao khi bạn yêu một ai đó thì bạn còn phải luôn nghĩ cho những người xung quanh, mặc dù họ chưa sống cho bạn dù chỉ một lần!

Tại sao ngay cả ông trời còn cho chúng ta cơ hội gặp nhau, Kim Trân Ni chị cũng muốn có một cuộc sống bình thường, một gia đình và những đứa trẻ.

Nhưng mà em ơi, đôi mình làm sao có thể..









Ngày 14 tháng 2 năm 1994

Có cô gái nhỏ trên người mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Đi bên cạnh là tràng trai trẻ, người không quá cao to, nụ cười hiền từ nắm tay nàng sánh đôi trước mặt quan viên hai họ. Điều mà ngay cả trong mơ cô cũng không dám nghĩ đến.

"Trí Tú cảm ơn em đã đến đây chung vui cùng chị!" Kim Trí Tú chỉ biết im lặng cười trừ, nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, chẳng phải em nên vui vì cuối cùng người em yêu cũng được hạnh phúc hay sao?. Hôm nay chị là cô dâu xinh đẹp nhất, còn em là phụ dâu của riêng chị..

"Hãy sống thật tốt, sinh cho em những đứa trẻ chị nhé" Phải rồi, cả hai từng có một ước hẹn. Sau này, chúng ta sẽ có một đám trẻ của riêng mình, sẽ có một mái ấm như bao người thường.

Trân Ni nhìn theo bóng lưng em rời đi, lòng quặn đau từng cơn. Trái tim chị cũng chết đi từ giây phút đó. Đợi đến sau này, Kim Trân Ni chị sẽ nói với con của mình trước khi cưới ba bọn chúng, chị đã từng trao trọn tình yêu của mình cho một nàng thiếu nữ họ Kim..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro