...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đốt một cây nến, cắm vào bánh. gương mặt vui vẻ ngày nào giờ đây đáng thương hơn bao giờ hết. phải, hôm nay sinh nhật em, nhưng chẳng ai nhớ cả.

đoàn văn hậu là một học sinh cấp ba, dù chỉ vừa vào lớp 10 nhưng đủ thứ việc chất đống lên người em. từ tiền trọ đến tiền điện, từ tiền học phí đến tiền sinh hoạt, mọi thứ đều do một tay em lo tất. người mẹ hiền từ đã rời bỏ em khi em học lớp 9, em không có cha vì em vốn là sản phẩm lỗi, là thứ không nên tồn tại trên đời này. mẹ em bị người ta cưỡng hiếp nên mới ra cớ sự này, nhưng bà luôn yêu thương bao bọc em, chưa bao giờ đánh mắng em. vậy mà chiếc xe tải to lớn ấy đã cướp đi mẹ, dù được đưa đi cấp cứu và được tài trợ tiền bồi thường nhưng bà vẫn không qua khỏi, bà bỏ em lại khiến em trở thành trẻ mồ côi.

hậu làm thêm trong một cửa hàng nhỏ, và hàng tá công việc nặng nhọc khác. dù lương ba cọc ba đồng nhưng cũng gọi là đủ chi phí sinh hoạt. ấy vậy mà em ốm tong teo như que củi, dáng người được lợi mỗi cái chiều cao.

-------

mưa mỗi lúc nặng hạt hơn, hiện tại đã là 11:37 phút. em trốn tịt trong phòng, mây âm u liên tục kéo đến.

hôm nay, em tùy tiện cho phép bản thân mua một cái bánh kem nhỏ. dùng nến đơn cắm lên, bật lửa thắp sáng một góc nhỏ căn phòng. nhắm mắt lại, em ước.

mẹ ơi! con nhớ mẹ, mẹ có thể quay về với con không? con chưa kịp nói yêu mẹ, chưa kịp ôm lấy mẹ, chưa kịp nghe tiếng mẹ ru ngủ lần cuối cơ mà.. thế giới này áp lực quá, con không muốn mình phải gắng gồng như một con rối thế này nữa mẹ à..

rồi em bật khóc như một đứa trẻ, khóc thật to. khóc cho nỗi lòng của một đứa trẻ mới có mười sáu tuổi đã chịu hàng tá oan ức mà chẳng dám kể, dám khóc với ai. đứa trẻ ấy mang trong mình một trách nhiệm to lớn nhưng chẳng ai bên cạnh nó, an ủi nó, ôm nó và động viên nó. nó chỉ có một mình, những người thân thích chẳng thèm nhìn mặt nó vì cho rằng nó dơ bẩn, không đáng sống.

chẳng ai bên cạnh nó, một đứa trẻ không thể nhõng nhẽo với mẹ nó, một đứa trẻ mất mẹ lúc mười lăm tuổi, một đứa trẻ mang trong mình tâm lý tổn thương. thậm chí người đời còn kì thị, khinh miệt, bạo hành nó thay vì bảo vệ nó. thế giới này thật đáng sợ nhỉ?

giá như con có thể đến bên mẹ ngay lúc này.. giá như con có thể bảo vệ thay mẹ chết đi lúc đó.. giá như con có thể mạnh mẽ hơn..

mẹ ơi! con xin lỗi vì đã ích kỷ, con muốn được ngủ trong vòng tay mẹ, con muốn được nghe mẹ hát ru con ngủ, con muốn được ôm mẹ, con muốn..


"chúng tôi vừa phát hiện được một thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng trong nhà trọ khu x. theo như thông tin được biết, thi thể này là một học sinh cấp ba tên là.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro