giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại vùng đất hẻo lánh nọ, người dân ở đó quanh năm suốt tháng sống chủ yếu dựa vào làm nông, làm ruộng, chăn nuôi. cuối làng có một viện mồ côi, cứ đến cuối tuần, họ lại đến nhà thờ cầu nguyện cho chúa. người đứng ra bảo dưỡng bọn trẻ tội nghiệp ấy tên là quế ngọc hải vả bùi hoàng việt anh, hai người vô cùng thân thiện nên được bà con lối xóm yêu mến, lâu lâu cung cấp cho viện cà rốt, khi thì bánh bao, thúng táo,..

anh, quế ngọc hải cố gắng đi làm thêm ở các cửa hàng nhỏ để kiếm thêm thu nhập. còn cậu, việt anh ở nhà dựa vào trợ cấp lo sinh hoạt ăn uống cho tụi nhỏ.

tuy khổ nhưng bọn chúng không bao giờ bất đồng với nhau, luôn hòa thuận yêu thương nhau khiến hai anh lớn yên lòng. mỗi năm, đến một ngày nhất định sẽ có mạnh thường quân xuống giúp đỡ nên chi phí đỡ được phần nào, một trong số những đứa bé được gửi đến có một cậu bé vô cùng khác lạ tên nguyễn thanh bình. chàng trai nhỏ này vừa tròn hai tuổi đã bị mẹ vứt bên đường, được việt anh nhặt về. cậu chỉ bám lấy việt anh, những người khác tuyệt nhiên không để tâm đến, muốn chơi cùng cũng không được, bị cậu dán lên người ánh mắt phán xét, kể cả ngọc hải. nhưng với việt anh, cậu luôn trưng ánh mắt tội nghiệp khiến em thương xót mà ưu tiên ôm cậu ngủ.

-------

- a!!

- bình! chuyện gì đấy!?

- hức..hức.. anh vịt.. em xin lỗi.. em chỉ muốn lấy nước thôi.. hic..

em nhìn đống mảnh vụn thủy tinh dưới đất, thấy vũng nước bốc hơi nóng liền hoảng hốt chạy sang cầm lấy tay cậu xem xét.

- chúa ơi! sao lại bỏng nặng thế này!?

- em xin lỗi.. hic..

- thôi được rồi bình ngoan không khóc, vào đây anh vịt băng bó xem nào, để đấy lát nữa anh dọn cho nhé?

an ủi cậu nhóc nín, việt anh bế cậu vào phòng cẩn thận băng kĩ càng, còn dặn đi dặn lại cái gì không làm được thì bảo em, sao lại để bản thân bị thương. em lo cằn nhằn mãi mà không chú ý đến ánh mắt thanh bình đang nhìn em một cách khác thường.

lúc nhìn lên, việt anh thấy nước mắt khi nãy vẫn còn đọng trên mi cậu. thế là tưởng cậu vẫn còn sợ nên ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ.

- em bình an là được rồi, không cần tự trách. em cứ là em, dù thế nào anh vịt cũng không mắng em đâu. việc hôm nay chỉ là sự cố thôi, nào..

từ góc nhìn không thể thấy được, cậu dần nở ra một nụ cười quỷ dị chưa từng xuất hiện trước mặt em.

-------

từ lâu, ngọc hải đã cảm nhận được đứa trẻ này có gì đó không bình thường, nó khác với những đứa trẻ ngây thơ ngoài kia. khép kín, trầm tính, ít nói và chỉ bám theo việt anh làm anh nảy sinh rất nhiều nghi ngờ nhưng rồi lại dập tắt vì hình hài nó chỉ là một đứa trẻ. nhiều lúc, anh thực sự nghi ngờ cả nhân sinh chỉ vì đứa nhỏ này.

đôi mắt của cậu có màu đỏ, có sọc dọc như một con mèo. khi tức giận tỏa ra sát khí cao, đó là khi có mấy đứa nhóc khác được việt anh chiều chuộng hay được làm hành động thân mật như hôn trán, hôn má chẳng hạn.

tối hôm đó, vì ngủ không được nên em đến nhà thờ, đứng trước tượng chúa Jesus cầu nguyện. cầm trên tay chiếc vòng thánh giá, hồi lâu sau bỗng em nghe được giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên từ sau lưng.

- việt anh..

em quay lại, một người đàn ông cao lớn đứng đó, gương mặt quen thuộc, nguyễn thanh bình. cậu ta cao hơn em một chút và thân hình vạm vỡ hơn em nhiều.

- cậu.. cậu là ai!? sao lại đến nhà thờ vào giờ này..?

- việt anh, là tôi, nguyễn thanh bình đây

- cậu.. cậu..?

- xin lỗi vì đã giấu anh.. tôi không phải là con người

- chúa ơi...

em hoảng đến đứng không vững mà quỳ rập xuống, tay che miệng đang mồm chữ o mắt chữ a. khi cậu bước đến, em sợ hãi lùi về phía sau, cứ người bước người lùi đến khi em đụng vào chân tượng chúa, cậu quỳ một bên gối xuống, nâng mặt em lên.

việt anh đang run rẩy đến mức thấy rõ, nước mắt liên tục ứa ra. em có ý né tránh tay của cậu khi cậu đưa tay lau đi nước mắt em.

- chúa ơi... cứu con với..

nghe được, cậu tức giận bóp hai bên má em.

- tôi đã cố tình nhẹ nhàng với anh, nhưng có vẻ anh không thích như thế! anh thích chọc điên tôi nhỉ? được, tôi cho anh toại nguyện!

rồi thanh bình cúi xuống trao cho em một nụ hôn thắm thiết nhưng mạnh bạo, đầu lưỡi tê tê lập tức cảm nhận được thứ gì đó đang chảy vào trong cổ họng, và tất nhiên em không thể dứt ra được rồi.

- a.. hộc.. ngươi.. ngươi.. cho ta uống cái gì?

- anh không cần biết

- ...

lúc này cậu đột nhiên bật cười lớn, tiếng vang trong nhà thờ vọng lại làm em sợ chết khiếp.

- hừm.. dù sao tôi đến đây cũng có mục đích, làm một hiệp ước với tôi đi?

- đồ ác quỷ, chúa sẽ không tha thứ cho ngươi, và ta cũng vậy. đừng hòng dụ dỗ ta!!

- hửm?

cậu ta nghiêng đầu quỷ dị nhìn em, em đương nhiên không dám nhìn thẳng mà nhìn xuống dưới mặt đất.

- như thế này đi! tôi sẽ cho bọn nhóc con đó đồng vàng và giúp chúng được người tốt nhận nuôi. đổi lại, anh sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi!

- ...

- sao nào?

- ...

- suy nghĩ cho kĩ, tôi cho anh..-

nhìn thấy em do dự, cậu định đứng lên thì có một lực nhẹ níu tay áo cậu lại.

- được.. ta đồng ý, nhưng ta có điều kiện

- nói

bấy giờ em mới can đảm mà nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng hơi run.

- không được làm hại đến anh hải và bọn trẻ, chỉ có nhiêu đó thôi

- ồ... được thôi

em tháo chiếc khăn đen xuống lộ ra chiếc cổ trắng ngần thanh bình khao khát bấy lâu, cậu cúi thấp đầu nhe răng phập vào bả vai kế cổ, em đau quá lỡ miệng hét lên một tiếng.

- a!!!

- được rồi, đừng la. anh muốn kéo người đến đây sao?

- hic.. đau..

sau gáy em phát ra một luồng sát nhỏ loe lói rồi chợt tắt, ở đó có một kí hiệu nhỏ hình hoa hồng màu đen. nhưng em không phát hiện. chỉ một lúc sau, cảnh vật trước mắt tối sầm, lúc em tỉnh lại trời đã sáng, em nằm trên chiếc giường thân quen, xung quanh có ngọc hải và những đứa trẻ khuôn mặt đầy lo lắng.

- á huhu anh vịt tỉnh rồi, tỉnh thật rồi nè.. huhu

- anh vịt..

- việt anh, em tỉnh rồi, may quá.. cảm ơn chúa đã ân xá..

việt anh ngây ngốc nhìn mọi người, tự hỏi rằng có chuyện gì đã xảy ra.

- sáng nay anh đưa bọn nhỏ đến nhà thờ thì gặp em đang nằm trên ghế cầu nguyện. em đến đó làm gì thế? ở đó từ bao giờ?

- em..

nhìn anh lo lắng cho mình như thế, em không dám nói ra mà chỉ bảo.

- đêm qua em không ngủ được nên đến nhà thờ một chút, ai ngờ ngủ quên luôn

rồi cười cười, không ai mảy may nghi ngờ mà cho qua.

em nhìn qua nhìn lại cũng không thấy 'người ấy', người mà đêm qua làm em đau ấy.

- à mà..

ngọc hải mặt buồn rười rượi lên tiếng.

- sao thế ạ?

anh ấp úng, không biết có nên nói chuyện này với em nó không nhỉ?

- dạ anh bình biến mất rồi ạ! sáng sớm hôm nay người trong làng đã huy động nhau tìm anh ấy nhưng không có, em vào phòng anh ấy thì thấy cái này, trên đó còn có tờ giấy ghi là đưa cho anh vịt nè

- cho anh..?

một cô bé nhanh nhảu bắt nhịp tuôn một tràng cho em nghe, sau đó đưa thứ gì đó cho em xem. là một viên ngọc andora* rất kì lạ, nó có màu đỏ, hơi dẹp một chút.

- theo anh được biết, đây là ngọc andora trong truyền thuyết được viết trong sách kinh thánh, nó có sức mạnh to lớn thống trị một vùng đất bị thiên nhiên vùi lấp đâu đó trên thế giới này, chiếu dưới ánh sáng của trăng vào lúc trăng tròn đứng bóng sẽ biết được bí mật của viên đá. nhưng bình chỉ là một đứa con nít, sao lại có nó?

anh nheo mày lại, nội tâm dao động bởi anh lo cho đứa nhỏ này. lúc nó bị thương ở tay và được việt anh ôm vào lòng, anh đã thấy nụ cười đó của nó. lần này anh chắc chắn nó không phải là một con người bình thường, chí ít thì nó vẫn ở hình dạng con người. anh biết sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm đến anh để phi tang bằng chứng, vì khi anh nhìn nó cười, nó cũng nhìn anh, đối mặt thẳng mặt. nếu anh chết thì thôi cũng được đi, nhưng rồi đứa nhỏ này của anh phải làm sao đây? thằng bé còn quá non nớt để hiểu được rằng nó phải gánh chịu những việc này, chẳng may nó giết luôn cả việt anh thì sao? thì anh sẽ đau lòng và hận nó chết mất.

-------

cái nắng buổi chiều vào đầu đông thật lạnh lẽo, ngoài sân cây đã rụng lá cả rồi, chỉ còn lại vài lá xác xơ úa màu lưu luyến chưa chịu rời đi.

việt anh ngồi đó, chiếc áo len và chiếc khăn quàng cổ vẫn không cách âm được cái lạnh ấy. người em thoáng chốc lại run lên một lần, mũi em hồng lên vì thời tiết không mấy ấm áp này. anh hải và lũ trẻ đã đến bên hồ chơi, chỉ còn mình em ở lại cùng với những chiếc áo đang đan dở bên cạnh.

chớp mắt một cái, cậu đã đứng ngay trước mặt em. chưa tiếp thu được tình hình, kí hiệu sau gáy lập tức phát sáng. cậu lên tiếng.

- việt anh, có một đứa trẻ đi cùng ngọc hải đang bị đuối nước

- c-cái gì cơ!?

dẹp hết việc trên tay, em nhanh chóng chạy khắp làng cố tìm ra bọn nhỏ. cuối cùng em tìm được chúng bên bờ con sông nhỏ.

đưa mắt tìm kiếm, em thực sự tìm được giữa hồ có bong bóng nổi lên. việt anh vội la hét kêu cứu, cũng may mà cứu kịp thời, chứ để lâu thêm một chút nữa thì hậu quả thật khó lường.

đưa nó về viện, em túc trực 24/24 bên cạnh nó làm thanh bình bên cạnh mà ghen lồng ghen lộn lên.

- này!! sao anh ở bên thằng nhóc đó mãi thế!?

- sao thế? ghen à?

- ừ đấy!! ghen chết đi được, ủa ơ..

em phì cười nhìn cậu, nụ cười đó vẫn tỏa sáng như ngày nào, vô tình làm tim cậu đập loạn xạ cả lên.

- được rồi, giỏi giỏi đừng so đo với một đứa trẻ con mà

rồi em vươn tay tới xoa đầu cậu, mặt cậu đỏ bừng nhưng vẫn hưởng ứng cái xoa đó.

đôi chim bông này vờn nhau mà không hề biết ngọc hải đã đứng bên ngoài nghe thấy hết tất cả.

anh sốc, sốc vì đứa em anh yêu thương ngày nào dám vì nguy can của cái viện này mà đồng ý giao ước với quỷ.

thực ra trên tay anh có một kí hiệu nhỏ đặc biệt. lúc năm tuổi anh cứu một con rắn khỏi lũ trẻ con trong xóm, lúc thả nó đi thì nó để lại trên tay anh, là một chấm tròn cùng đường thẳng dài nối liên tiếp hai thanh như thể những đường nét trên dải ngân hà, nhưng nhỏ thôi nên không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh.

-------

- ngọc hải! tôi nghĩ anh nên biết đây là cách đánh dấu đính ước của rắn

- c-cái gì cơ...?

nghe lời thanh bình thốt ra, anh hoảng loạn đến mức không nói nên lời. cái gì mà.. đánh dấu rồi đính ước.. là sao?

thanh bình nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói.

- đây là cách mà rắn đánh dấu người tình là con người của mình, sự biết ơn của rắn rất cao. nếu anh giúp chúng, chúng sẽ trả lại cho anh những gì gấp đôi hoặc đánh dấu anh, sau này sẽ dùng cả đời để trả ơn. khi đến năm anh 20 tuổi, vào lúc trăng tròn đứng bóng bị khuất sau mây, chúng sẽ tìm đến anh để bắt về. và một khi đã đánh dấu, anh sẽ không bao giờ thoát được khỏi bọn chúng đâu!

- không còn cách nào để hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt gì đó luôn sao?

việt anh mắt ngập nước hỏi ngược lại cậu, nhìn em sắp khóc như thế cậu lập tức đau lòng ôm lấy em.

- e rằng không còn cách nào cả, như tôi đã nói đấy, một khi vào tay bọn xà tinh đó anh sẽ không bao giờ thoát được. không những thế, khi anh mất đi chúng còn thấy được duyên tiền kiếp của anh, rồi sẽ lại lần nữa tìm đến anh mà thôi

từng câu chữ được bật ra khiến tinh thần anh bị đả kích, tay run run cấu vào nhau cố giữ cho bản thân bình tĩnh. thấy anh trai mình như vậy, người làm em như việt anh không thể ngồi yên được, em gỡ tay cậu ra sang ngồi kế và ôm lấy ngọc hải.

- đừng lo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, anh hải..

tối hôm đó, mây kéo đến sấm chớp đánh đùng đoàng. ngọc hải đang ngủ say. một tia sét đánh xuống, bên ngoài ban công lừng lững một dáng người cao lớn.

sáng hôm sau, bình minh chiếu vào cửa sổ làm việt anh thức giấc, em bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đến nhà bếp làm bữa sáng cho tụi nhỏ. đã bảy giờ hơn mà anh vẫn chưa hiện diện, em lo lắng đến phòng anh.

- anh hải, xuống ăn sáng đi ạ

em gõ cửa tận ba lần mà không có ai trả lại, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, em đẩy cửa xông vào. bên trong chẳng có ai cả.

em chạy đi kiếm anh khắp nơi, lần nữa huy động người làng vào cuộc tìm kiếm nhưng chẳng thu lại được tin tức gì. em suy sụp đến mức bỏ ăn bỏ uống, cả ngày nhốt mình trong phòng khóc đến kiệt sức mà thiếp đi.

bên ngoài, thanh bình cùng lũ nhóc lo lắng không thôi.

- việt anh! mở cửa ra!

- ...

- tôi nói anh có nghe không?

- anh vịt ơi, mở cửa đi ạ..

- ...

- được, là do anh lựa chọn

cậu giận thật rồi, dùng một lực thật mạnh, cậu đá hư cả chốt cửa. cánh cửa bật vào trong, bên trong căn phòng ấy là người mà cậu muốn thấy, bùi hoàng việt anh.

em trong tư thế ngồi bó gối ngủ gục, đôi mắt sưng húp đỏ hồng, mũi cũng vì thế mà đỏ theo, nhìn bộ dạng nhếch nhác này, cậu lại thương em hơn một chút rồi. dụ được đám oắt con ra ngoài, cậu nhẹ khép cửa ôm lấy em.

-------

thức giấc ở một căn phòng kiểu truyền thống xa lạ, anh hoảng hốt.

- anh hải..

hắn đứng đó, dáng người cao lớn khiến anh không rời mắt.

- anh còn nhớ con rắn trắng khi xưa được anh cứu một mạng chứ?

mắt hắn long lanh có chút đau lòng nhìn anh như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.

- ...??

- ngọc hải, tôi là con rắn ấy, tên toàn họ nguyễn, là nguyễn văn toàn, vì được anh cứu sống nên mới giữ được cái mạng nhỏ đến ngày hôm nay

đoạn, văn toàn cầm tay anh lên, nhìn kí hiệu trên tay rồi bảo.

- chắc chắn là kí hiệu này, không thể nhầm lẫn đi đâu được!

hắn ôm anh trông cảm xúc trong khi anh ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- tôi đã đánh dấu anh, anh cũng là người của tôi rồi. tôi cho phép anh chọn ngày tổ chức đính hôn

- không!! tôi không muốn!! cho tôi về, thả tôi ra!!

nghe tới hai chữ đính hôn, anh cọc cằn quát lại.

- không được đâu, nào ngoan đừng quấy nữa

- thả tôi ra, nếu không tôi quậy cậu đó!

- câm miệng!

văn toàn vặc một tiếng thật to khiến anh giật mình, nước mắt đọng lại trên mi, đôi vai gầy gò cũng bần bật run lên, môi mím lại cố nén tiếng khóc.

- ôi nào tôi xin lỗi, tôi thương tôi thương không khóc

- hic.. không khóc!

- thế à? không khóc sao?

- không thèm khóc!

- anh không biết cách nói dối thật đấy à?

- ...

-------

kết mở nên các bạn tự nghĩ nhá, mình đúi qaaa😇🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro