buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không biết đêm hôm khuya khoắt ngồi chờ nó làm chi cho bệnh ra nữa. khổ mày chứ khổ ai đâu

việt anh vừa vắt chiếc khăn ủ nước ấm xếp lại đặt lên trán đứa nhỏ ngốc nghếch đang nằm bẹp dí trên giường, lương duy cương.

- hic.. phiền đội trưởng qu- khụ, khụ..

- nằm im đấy đừng nói nữa, để tao chạy xuống dưới mua thuốc lên cho, hết thuốc rồi đây này. đừng cố ngồi dậy đó biết chưa? mà không được, tao phải gọi thằng đến sang canh mày mới được

cương cười trừ, em đâu phải là con nít đâu chứ?

sau khi việt anh vừa rời đi thì công đến tiến vào, ngồi bên cạnh giường em, cậu nắm lấy tay và hỏi em.

- cương, không được thì buông bỏ đi, hà cớ gì phải chịu đựng như vậy?

- ...

- thà đau một lần rồi thôi, chứ giữ cây răng sâu mãi làm chi? quanh đi quẩn lại chỉ có mày làm khổ mày mà thôi. đã ba năm rồi, không thể cho tao một cơ hội hay sao..?

- ...hức.. tao xin lỗi, tao quá yêu anh ấy.. tao không từ bỏ được, tao.. tao.. khụ, khụ khụ!!

- không nói được thì đừng cố gắng

cậu lo lắng nhìn em, đôi mắt em ứ đọng lại những giọt nước mắt nóng hổi, đôi mắt sưng húp lên. em nhắm nghiền lại, cắn môi cố không phát ra tiếng bật khóc trước người kia. rồi em lên tiếng, chất giọng vẫn còn khàn khàn.

- mày.. không sợ tao xem mày là thế thân của anh quyết hay sao mà vẫn đâm đầu vào yêu tao?

- chỉ cần là mày, dù có là gì đi chăng nữa tao cũng làm. mày sai khiến tao đi chết cũng được, nhưng đừng khóc, tao sẽ đau, sẽ sợ hơn cái chết gấp nghìn lần

dứt câu, duy cương chính thức mở van, em bật khóc như một đứa trẻ. từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên em khóc trước mặt người khác, em khóc vì đau, khóc vì người hiện diện trước mắt, khóc vì ba năm thanh xuân chỉ đổi lấy lại ánh mắt lạnh nhạt của mai xuân quyết. sau đêm nay, sẽ là lần cuối em khóc vì hắn.

nhìn em nức nở đến mức khó thở, cậu như bị ai đó xé toạc tâm can, đau đớn giằng xé trong tim. như hàng ngàn chiếc dao đâm vào, cậu cũng thế, cũng đau đến mức khó tả.

lúc đội trưởng về đến, duy cương đã ngủ từ lâu, bên cạnh là công đến nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mi em. cậu chẳng hề hay biết việt anh đã quay lại, bạo hơn một chút, cậu cúi xuống hôn vào trán em.

việt anh sốc, sốc đến rơi cả bịch thuốc xuống sàn. tiếng động làm cậu giật mình quay ra, không biết anh đã đứng đó từ bao giờ trên mặt không khỏi giấu đi sự bất ngờ. chắc hẳn là thấy cảnh cậu hôn em đây mà.

từ lâu anh biết cậu em huỳnh công đến này có cảm tình với lương duy cương, nhưng lương duy cương lại có tình cảm với mai xuân quyết. ba năm nay, em chỉ đứng phía sau nhìn quyết, ba năm chỉ đổi lấy được một ánh mắt khinh bỉ của người ấy, có đáng không?

lấy lại được tinh thần, anh vỗ vai cậu.

- cảm ơn mày đã canh nó dùm tao, giờ thì mày về được rồi

- a..đội trưởng, có thể để em cùng chăm sóc cương không?

- được, thằng bình nó đang giận dỗi bên kia, tao phải sang dỗ nó. nhờ mày chăm sóc cương một hôm nhé?

- vâng ạ

đặt bịch thuốc lên bàn, anh lập tức vọt ra khỏi phòng, chừa lại không gian cho đôi chim bông này 'hú hí' một tí. còn anh, đi dỗ chồng đây.

-------

sáng hôm sau, em tỉnh dậy lúc tám giờ. cơ thể còn hơi uể oải nhưng khỏe hơn hôm qua nhiều, em nghĩ chắc các anh đã xuống tập hết rồi. em đứng dậy vén màn, vươn vai, chiếc áo thun xanh của đội chỉ có kích cỡ vừa, không có rộng nên khi em đưa tay lên, áo đã ngắn lên đến nửa bụng. vòng eo thon gọn hiện ra trước mắt ai kia đứng ngay cửa phòng, cậu đơ toàn tập. một thiên thần đang đứng trước mắt cậu, cùng với ánh sáng chiếu vào xuyên qua tấm kính cửa kéo trong suốt, là con người đây sao? là thiên sứ được chúa trời ban xuống thì đúng hơn!

lúc em quay lại thì giật mình, cậu đứng như tượng đá, mặt đỏ bừng. tay cầm hộp cháo với vài viên thuốc sủi hạ sốt, một vỉ thuốc đau dạ dày với siro trị ho.

- đến ơi

- đến

- HUỲNH CÔNG ĐẾN!!

em phải hét thật to, cậu mới hoàn hồn.

- à ừ.. xin lỗi, à cháo đây. ăn đi cho nóng, thuốc tao mua trữ sẵn cho mày đây, lỡ đêm nay có phát sốt nữa thì có mà uống

em cười hì hì, tay nhận lấy hộp cháo. tiến gần hôn má cậu một cái.

- cảm ơn đến đã chăm tao lúc tao bệnh nhé!

trời ơi được crush hun ta nói nó đãaaaaaaa. công đến đã lâng lâng bay đến chín tầng mây rồi đấy.

- mà giờ này đáng lý mày phải dưới sân luyện tập chứ?

- nay hoạt động tự do, tao sợ mày dậy không biết nên mua cháo lên cho mày

- mày ăn chưa?

- tao chưa

nghe thế, em đưa muỗng chứa cháo đến trước mặt cậu.

- vậy ăn chung với tao đi

nhìn em, cậu mỉm cười ngậm luôn chiếc muỗng. khung cảnh vờn nhau của đôi chim bông được thu vào mắt xuân quyết, hắn nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu gì đó.

-------

- đến..tao..

- hửm? sao thế?

- cho tao một thời gian.. được không? tao sẽ cố tiếp nhận mày, nhé..?

- thật sao? thật sao cương? mày nói thật sao?

em gật đầu, cậu vui đến mức nhảy cẫng lên, ôm em xoay vòng vòng. nhìn cậu như vậy, em cũng vui theo. nhưng cảnh tượng này lần nữa thu vào mắt hắn, hắn có cảm giác như là... ghen?

kể từ đó, chẳng còn ai đưa nước, đưa khăn cho hắn mỗi ngày nữa, cũng chẳng ai cằn nhằn mỗi khi hắn vắng mặt trong bữa ăn. thật trống vắng..

khi xuân quyết cố tình tập ở gần em, em lại vai kề vai sát cánh cùng cậu, có khi còn để sát mặt cậu nữa. hắn như muốn nổ tung, tức đến đen cả mặt.

giờ giải lao, hắn lập tức tiến đến kéo mạnh tay em kéo đến cuối sân, lực tay không tự chủ mà nắm chặt cổ tay đến đỏ ửng. em nhăn mặt hỏi.

- này!! làm cái gì vậy?

- tôi không thích cậu gần gũi như thế với huỳnh công đến, đừng lại gần cậu ta nữa

- anh là gì của tôi mà lại có quyền ra lệnh cho tôi?

hắn mở to mắt ngạc nhiên. khi trước, hắn nói gì em cũng nghe, cũng làm theo. giờ em lại cãi hắn sao?

- anh yên tâm, tôi buông rồi. sau này sẽ không làm phiền đến anh nữa, cũng không xuất hiện trước mặt anh nữa. anh tự do thoải mái rồi

rồi duy cương giật thật mạnh tay ra, chạy về phía công đến. lúc này, hắn mới biết, tim mình đang đau đến nhường nào..

khoảnh khắc em lạnh lùng nhìn hắn, thì hắn biết mình thực sự đánh mất em rồi. người đời nói đúng, có không giữ mất đừng tìm. bởi vì sở hữu nó trong tay mới không nhận ra nó đáng giá chừng nào, đến khi mất đi mới hiểu được giá trị thật sự của nó, loay hoay mà đi tìm lại.

mai xuân quyết, người liên tục chối bỏ lương duy cương hằng đẵng ba năm trời, cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã yêu em. chỉ khi tỉnh ngộ, người thương đã chạy mất rồi. nên chính vì thế, hắn quyết định theo đuổi em lại từ đầu. hắn nhờ lê minh bình, người anh em chí cốt, cốt ai bồ thằng nấy hốt làm quân sư tình yêu.

- ngu! nó theo mày ba năm thì mày xua đuổi nó. giờ nó quay lưng đi thì mày lại cong đít chạy theo tán tỉnh, ăn gì mà ngu thế không biết

- rồi tao ngu, được chưa? tao nhờ mày làm quân sư hay nhờ mày ngồi đây chửi tao?

- mày hết cơ hội rồi con ạ

- ý mày là sao?

- thằng cương với thằng đến vừa công khai sáng nay trong nhà ăn đấy, không biết à?

- ...

- ?

- thật à mày?

- đùa mày tao làm con chó

thế là hắn hết cơ hội thật sao?

em từ bỏ thật ư?

em yêu công đến ư?

-------

- ực... cương ơi.. ợ.. anh yêu em mà, đừng bỏ anh mà.. cương.. ực..

- má thằng này, uống lằm uống lốn thế!! thây như con voi ai mà vác cho nổi!!

minh bình chịu hết nổi liền rút máy từ túi quần hắn ra, nhấn gọi cho một người.

"alo? anh gọi tôi có chuyện gì?"

- alo, cương hả em? em đến quán rượu x phụ anh đem thằng quyết về cái, nó nặng như heo, mình anh vác chắc xương anh vuông góc 90 độ mất

- ...em ra ngay ạ

-------

khi thân hắn được yên phận trên giường, công đến đứng kế bên tay nắm chặt đến nổi gân, trán nổi hắc tuyến như muốn lao vào đánh nhau với hắn luôn vậy. thấy thế em liền xoa dịu cậu, đẩy cậu ra ngoài trước.

- nhưng mà cương à..

- tao hứa khi tao ra vẫn còn nguyên vẹn, không mất miếng thịt, còn không mày làm gì tao tùy thích, hứa đó

- cương..

đoạn, em hôn má cậu một cái rồi đóng cửa. quay lại nhìn chàng trai mình vừa cứu mạng. hắn ta dường như lẩm bẩm cái gì đó.

- cương... hic... anh yêu em mà.. anh xin lỗi.. là anh ngu ngốc... ực.. đừng bỏ anh.. ực..

- ...

em đến cạnh hắn, ngồi xuống bên thành giường. còn hắn như trúng tà, miệng lẩm nhẩm nhưng hai mí mắt thì vẫn dính chặt vào nhau.

một lúc thật lâu sau, hắn mới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh rượu, quay sang thì em đã ngủ gật trên giường việt anh, người co lại tướng em bé trông rất đáng yêu. cộng thêm đèn ngủ sắc vàng trầm ấm, giờ đây duy cương đã trở thành một baby thật sự, hắn muốn hôn đôi môi đỏ căng mọng đó. nhưng em đã là của người ta rồi, hôn là ăn đấm ngay chứ đùa.

quyết tâm theo đuổi em càng ngày càng lớn, khi đã vững vàng tâm lý, hắn sẽ chính thức tán tỉnh em.

bên ngoài, huỳnh công đến vẫn còn ngồi đó, lo lắng em xảy ra chuyện, phòng lại là cách âm. cậu dùng tay không phá khóa, đạp thật mạnh khiến cánh cửa gỗ trở về với đất mẹ. tiếng động lớn khiến em giật mình, cậu thấy em co ro trong góc giường, răng cắn chặt môi đến chảy máu.

cậu vội vàng chạy đến bên em, kiểm tra hỏi han các thứ.

- cương, cương, mày có sao không?

- hức.. buông.. buông ra..

- má nó! cương, quyết nó làm gì mày rồi?!

em có lẽ vừa gặp ác mộng nên hoảng sợ gục vào vai cậu, còn cậu sôi máu đến mức phát nổ. cậu một tay dễ dàng bế em lên đặt bên ngoài phòng, lại bước vào trong nắm lấy cổ áo xuân quyết giật mạnh, đấm một cú như trời giáng vào má hắn.

- mẹ mày xuân quyết!! anh em cái đéo gì!? mày làm gì cương của tao đấy hả!! nói mau, mở mồm ra nói tao nghe xem, thằng khốn nạn!!

nghe tiếng tranh cãi gay gắt, đội trưởng việt anh liền chạy qua, những người khác cũng cố khuyên ngăn, giữ tay công đến lại nhưng đều bất thành. thậm chí trần danh trung bị cậu hất ra đập lưng vào thành cửa.

- ui da!!

- trung!! có sao không đấy!?

- em không sao ạ

người kìm hãm được sự nóng nảy này của công đến chỉ có lương duy cương, nhưng duy cương vốn đã sợ hãi, nay còn thêm đám đông tụ tập trước cửa phòng, nỗi sợ của em tăng lên gấp đôi.

- a.. buông ra.. hức..

- cương! cương!! tao đây, phan tuấn tài đây. đến với anh quyết đang đánh nhau đấy!! cương à..

nghe theo tiếng gọi hoang dã, à nhầm.. tiếng gọi từ người đồng đội quen thuộc, tài méo, à tài bơ.

duy cương được tuấn tài xoa dịu thoát khỏi giấc mộng, lúc này em mới nghe được tiếng gầm của cậu.

- thằng chó! mở mồm ra nói xem, mày làm gì cương rồi hả!!

em vội vã đứng dậy không quên phủi đít chạy vào trong, men theo khoảng trống giữa đám đông mà lao đến chỗ xảy ra sự việc, ôm chặt lấy cánh tay cậu lại. lúc đầu công đến không quan tâm, tưởng là người nào đó can ngăn, chẳng buồn để tâm đến mà hất thẳng ra, một tiếng "a!!" quen thuộc kèm theo tiếng "cốp" rất to, công đến lập tức quay lại khi nghe tiếng thét là giọng nói không thể quen hơn, là bảo bối của cậu.

nhìn sang, cảm giác xót xa đến hoảng sợ lập tức dâng lên, tay cậu buông hắn xuống mà đến bên duy cương, em thì thầm mấy chữ rồi mất đi ý thức.

- đến.. đừng đánh nhau.. sẽ bị phạt.. cương sẽ đau lòng..

bấy giờ cậu mới thấy, máu từ trên đầu em nhuốm đỏ cả lòng bàn tay cậu. nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí cậu, cậu vừa làm gì thế này?

đội trưởng thấy thế liền hối thúc.

- đến, mày đưa thằng bé đến viện mau, còn ở đây để tao lo cho, nhanh đi!

bĩnh lại đôi chút, cậu nhanh chóng bế em lên rồi bắt xe đến viện gần nhất, mong sao chẳng xảy ra việc gì đáng tiếc..

cũng may, em vẫn ổn, kết quả khám nghiệm cho thấy không có chỉ bất thường, các chỉ số rất bình thường không có dấu hiệu thay đổi. dù sao vết thương cũng ở đầu, để cho chắc chắn, bác sĩ khuyến cáo nên ở lại theo dõi vài ngày.

- may quá.. may quá.. tao xin lỗi.. tất cả lại tại tao, nếu tao không hất tay mày ra.. nếu tao không làm thế.. mày sẽ không thế này, cương ơi.. tao xin lỗi..

cậu khóc, khóc đến đáng thương. đây là lần đầu tiên cậu khóc vì người khác, khóc vì tự trách bản thân bất cẩn làm duy cương bị thương đến mức phải nằm viện thế này.

- đến.. đừng khóc mà.. cương sẽ đau lòng..

em tỉnh dậy từ bao giờ, vươn tay lau đi nước mắt của cậu. mỉm cười nhìn cậu, huỳnh công đến nắm lấy tay em, miệng liên tục nói nhỏ "may quá, may quá" .

đến khi xuất viện, cậu vẫn không ngừng ám ảnh bởi vụ việc đó. cậu chăm sóc anh từng li từng tí, có nước lập miếu mà bỏ anh vào thờ luôn chứ đùa. kể cả việc nhỏ nhặt nhất như dọn phòng cậu cũng không cho anh động vào, cứ như là em bé ấy!

cũng sau sự kiện chấn động đó mà mai xuân quyết như được giác ngộ. hắn chỉ dám nói chuyện bình thường như một người đồng đội với duy cương, không dám nắm kể cả là cổ tay em.

bởi vì luôn có một người nhìn em 24/24, cậu không những có sức mạnh đáng gờm còn có trí nhớ dai, ai ai trong phạm vi một tuần hoặc một tháng dám lén phén với duy cương là cậu nhớ hết, dám cò cưa bồ của huỳnh công đến là ngắm gà khỏa thân kèm quà tặng chuối xanh cả nải nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro