đón con chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1003 | không ai xui tại mình khùm, tự nhiên thấy cũng đẹp đôi=)))))

công phượng là top!!

công phượng là top!!

công phượng là top!!

điều gì quan trọng nhắc lại 3 lần nhé

chap này là truyện dài nha mấy bồ

4204 từ😿

-------

nguyễn công phượng là người lăng nhăng, tuy đã có cô vợ có sắc đẹp không tầm thường, đầu óc thông minh nhanh nhẹn. nhưng để ngụy biện, che giấu gia đình, gã chỉ đành cưới cô ấy. cô ta cũng chẳng ưa gì gã, đa số dành thời gian bên ngoài cùng người cô thích.

dạo này gã thiếu tình, chẳng dễ để dụ dỗ mấy cô thiếu niên nhỏ nhắn, gã quyết định tìm kiếm thú vui mới. vào bar gay.

ở đây, gã bắt gặp một bartender có dáng người mảnh mai, không cao lắm, gương mặt thanh tú hài hòa, nhìn vào có thể biết là trai tân ngay, nụ cười toát lên vẻ ngây ngô nhưng chín chắn, trưởng thành. trong một phút, tim gã dường như đập loạn xạ, mắt chẳng thể rời khỏi người ta, gã phải lòng một người con trai ư?

ngọc hải đang làm nước cho khách bị nhìn đến rùng mình, liền quay đi quay lại và mắt chạm mắt với công phượng. giật mình, anh quay đi, không dám đối diện với gã. nhìn anh hoảng sợ, gã mỉm cười đẩy mấy cô 'đào' xung quanh ra, đứng dậy bước đến chỗ anh.

- vui lòng cho tôi một ly whisky, cảm ơn

nhận lời, công phượng lập tức bị hút hồn trước những động tác điêu luyện của anh, say mê nhìn anh đắm đuối. có lẽ gã thật sự thích anh rồi.

- thưa ngài, ly whisky mà ngài yêu cầu đã xong

- em có thể tâm sự với tôi một chút không?

- vâng, tất nhiên rồi

anh nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu không ngừng tỏa sáng, ngồi xuống chiếc ghế cao bên trong quầy, im lặng nghe gã luyên thuyên về chuyện gia đình, về công việc,...

phải rất lâu sau đó, gã mới bắt đầu có men say, công nhận tửu lượng gã cũng cao thật, hết hẳn hai chai rượu mạnh mà cũng chỉ lên hơi, không choáng chút nào.

- này, có thể trao đổi số điện thoại không?

- nếu anh muốn

- tên em là gì?

- quế ngọc hải

ngọc hải không ngần ngại lưu số của mình vào máy gã. công phượng cười thầm, vậy là con mèo nhỏ này trót lọt vào kế hoạch của gã rồi.

-------

- thanh! mày đi kiếm thông tin lai lịch người này cho anh

- nhờ nhờ cái con cá, suốt ngày nhờ với vả

- giúp anh đi, lần này anh hứa cho mày mối ngon, uy tín

- chắc không?

- chắc

công phượng quăng tệp hồ sơ lên bàn, mắt không liếc lấy cậu em một cái, chỉ chăm chú vào bức ảnh mà hôm qua gã vô tình chụp được, là người con trai gây thương nhớ cho gã.

- gì đây? trông cũng đẹp đấ-

- ui da!! mắc gì đánh tôi!?

bị tán vào đầu, cậu cọc cằn quát.

- anh mày thực sự nghiêm túc với người này, đừng có mà dòm ngó

cậu hoảng hốt nhìn anh mình - một trap boy chính hiệu muốn nghiêm túc với trai bar. văn thanh sốc tâm lý rồi.

- c-cái gì cơ...? ông anh vừa nói cái gì cơ...?

thanh sốc bay màu, sốc không còn gì tả nổi, sốc đến mức hóa đá, miệng mấp máy không còn nói được gì nữa.

phía công phượng, gã không quan tâm thằng hâm này lắm, gã chỉ quan tâm người trong ảnh. gã muốn chiếm hữu anh, muốn anh là của riêng gã!

lấy hết can đảm, gã nhấc đầu ngón tay bấm vào dãy số đề tên 'bé yêu' trên danh bạ gọi cho ...

- quế ngọc hải xin nghe

- xin chào, là tôi đây

- a, là công phượng phải không?

- ừ, tôi đây. hôm nay em có rảnh không? đi chơi với tôi nhé?

- hừm..hôm nay à.. à ừ được thôi

- sáu giờ tối tại cổng trung tâm thương mại PH nhé?

- được, hẹn gặp anh ở đó

rồi tiếng tít ngân dài. gã chầm chậm bước ra ban công, châm một điếu thuốc lá, mùi khói xồng xộc lên mũi và cổ họng. gã ngửa mặt lên trời, yết hầu liên tục chuyển lên xuống, chiếc áo vest được gã vắt trên lưng ghế bên trong phòng làm việc. màn đêm dần buông sương mù xuống, cái lạnh giá rét hà thành lúc này đã xuống tới 12 độ. một mức lạnh kỉ lục từ trước tới giờ, gã kéo lỏng chiếc cà vạt đắt tiền, cởi hai nút áo đầu, đồng thời đưa tay rút cả thắt lưng quẳng lên bàn. nhún vai, gã ngồi xuống ghế cầm tệp tài liệu lên, vươn tay bật laptop. phải tranh thủ hoàn thành công việc của ngày mai để đi chơi với bé yêu chứ nhỉ?

đồng hồ điểm hai giờ bốn mươi chín phút sáng, công phượng gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một cái. ly cà phê bên cạnh đã vơi đi gần hết, hàng loạt các mẩu giấy trắng đầy chữ vương vãi dưới đất, gã chẳng buồn để tâm mà tiến thẳng ra cửa, không quên lấy chìa khóa xe và áo khoác. tiện thể tắt đèn khiến cho căn phòng chập tối, chỉ còn lại ánh đèn chốn thành thị loe lói phản xạ trên tấm kính trong suốt.

đặt lưng xuống giường, gã cảm nhận được sự thoải mái thường ngày. không lâu sau đó, gã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc cho chiếc điện thoại bên cạnh còn ở chế độ chờ. rồi gã chợt tỉnh dậy, bên ngoài lưa phùn lất phất, cái lạnh vẫn ôm lấy thành phố, đồng hồ chỉ bốn giờ mười bảy phút. cảm thấy mệt mỏi, gã lê thân ra mở cửa ban công, khí lạnh thi nhau tràn vào trong nhà, tuy có rét thật nhưng bình yên làm sao. gã lại bước vào trong nhà, lấy một lon bia và ngồi lên giường, thưởng thức ngon lành như cách một đứa trẻ được cho kẹo.

à! gã nhớ ra, cả ngày hôm qua chỉ gặm được một chút bánh mì, ngoài ra không ăn gì thêm, ban đêm lui đến bar uống rượu. với cái lối sống ngày, không sớm cũng muộn gã cũng chết mất thôi. hoặc sự cô đơn sẽ nhấn chìm gã trước. gã vốn là một người có tiền sử bệnh viêm, loét dạ dày, nhưng gã không thích cái gì tẻ nhạt, nên nào có chịu thực hành quy trình chữa bệnh?

vừa nằm xuống, gã liền rơi vào giấc mộng. có lẽ là do quá mệt, chỉ hai phút là gã đã hoàn toàn mê man, mất ý thức.

lúc gã mở mắt, đã là mười giờ ba mươi sáng. gã giật mình, chả nhẽ mình ngủ lâu đến thế ư?

gã lần nữa nặng nề bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi tắm rửa thay đồ, chỉnh lại tóc một chút nữa là được, perfect!

gã đã hoàn thành hết công việc hôm nay, chỉ cần lên công ty khảo sát sơ một lượt là được, gã sẽ rảnh cả một ngày. thắt cà vạt ngay ngắn lại rồi khoác chiếc áo vest lịch lãm, gã bây giờ là gu của hầu hết đa số chị em đấy!

không nhanh không chậm, gã ngồi vào bàn ăn. nhíu mày khó chịu, gã hất tung cả bàn ăn, không ngần ngại quát tháo người làm đang run sợ, hầu như việc này là mỗi ngày. mẹ gã cũng đã quá quen với cái cảnh này, không ai có thể kìm lại cái tính nóng nảy này của con trai bà, kể cả bà.

-------

- quế ngọc hải?

- văn toàn?

lúc đợi công phượng, anh vô tình gặp lại được người em từ thời sinh viên, nguyễn văn toàn.

văn toàn có dáng người cao hơn anh một chút, cùng học ngoại thương với anh. y tuy nhỏ hơn anh một khối nhưng lại rất giỏi, thường xuyên theo anh như một cái đuôi. khi biết nhà cả hai cạnh nhau, từ đó ở đâu có ngọc hải ở đó có văn toàn. vì học lực xuất sắc còn có người quen, y được xuất ngoại, đi du học bên hàn quốc. gia đình y cũng vừa hay chuyển sang đó ở, tiện cho việc đi học.

- cà rốt của em, anh vẫn không cao lên chút nào

toàn cười khẩy, tay đặt lên đầu anh. nụ cười anh chợt tắt, thúc một cái không quá mạnh vào bụng y.

- a! ui da.. đau quá, đúng thật là anh vẫn không thay đổi, vẫn đanh đá bướng bỉnh như ngày nào

y tay ôm bụng nhưng miệng vẫn chọc anh. ngọc hải đấm vào cột điện, có lẽ 'không đủ' mạnh nên chỉ nát hơn một phân nửa. anh cười cười nhìn toàn, còn y khẽ nuốt nước bọt, chọc kiểu này có ngày chết sớm quá!

- đâu có! cà rốt vẫn dịu dàng với em như ngày nào mà, toàn nhỉ?

ừ, dịu dàng lắm anh ạ...

- cơ mà em trở về khi nào? sao không gọi điện gì cho anh hết vậy?

- em về hôm qua, định kiếm anh thì em được biết là bác gái với anh dọn lên hà nội, em bay vào đây kiếm luôn

- à, a...cái gì vào mắt anh rồi...

- đâu, để em thổi xem nào

đúng lúc công phượng bước đến, từ hướng nhìn của gã, họ đang..hôn nhau.

gã điên quá hóa rồ, bước đến đẩy văn toàn ra, đấm y một cái.

- văn toàn! tao với mày chơi với nhau bao nhiêu năm, mày lại mặt dày trơ trẽn cướp người của tao như vậy, mày có còn là con người không?!

à, y và gã chơi với nhau từ khi còn nối khố, vì hoàn cảnh giống nhau nên thân nhau. từ lúc vào đại học, hai người phải tách nhau ra vì khác trường, lâu ngày y mới gặp ngọc hải.

- phượng, anh quen toàn sao?

- không những quen, mà còn rất quen

anh vội vàng kéo hai người vào trong quán cà phê gần đó, giải thích cho công phượng hiểu, gã mới nén đi cơn giận dữ mà xin lỗi y. dù không để bụng nhưng toàn để ý và thấy được, người anh trai của mình lọt vào mắt xanh thằng bạn mình rồi. y thực sự lo cho anh, vì y còn không hiểu cái tính của bạn mình hay sao? chơi chán rồi bỏ, nếu là người khác sẽ không nói, nhưng đây là ngọc hải, y không cho phép gã làm như vậy!

văn toàn kéo công phượng ra chỗ riêng, nhẹ giọng hỏi.

- phượng, mày thật sự nghiêm túc với anh ấy à?

- ừ

- văn toàn tao nghiêm túc cảnh cáo mày, đây là anh của tao, nếu mày dám làm anh ấy tổn thương, tao sẽ không nể trọng tình cảm hai mươi mấy năm nay mà đấm mày mềm xương đâu nguyễn công phượng. còn phải xử lý vợ của mày cho nghiêm chỉnh, đâu vào đấy đi

- biết rồi, cứ luyên thuyên mãi, nhức đầu chết

- cái con mẹ mày, dặn có một tí thì chết à?

y đẩy gã vào trong, sợ anh chờ lâu mà bỏ đi mất. thấy cả hai quay lại, anh nhìn phượng, rồi hỏi chuyện.

- vậy hóa ra phượng nhỏ hơn tôi hai tuổi à?

- xin lỗi vì trước đó đã gọi anh là em, em cứ nghĩ dáng anh nhỏ hơn em nên mới..

- không sao không sao, tôi..à anh không để bụng đâu..ơ ọe..

anh vội khua tay, văn toàn lo lắng hỏi anh.

- anh có sao không? hay để em đi chung với nhé?

- ơ này-

- được chứ, đi càng đông càng vui mà

thế là cả ngày hôm đó, tuy vui có vui, nhưng toàn luôn nhận được ánh mắt trìu mến hình viên đạn của công phượng dành cho mình.

sau khi đưa ngọc hải về đến tận nhà, hai người mới quay sang hỏi nhau.

- toàn, mày hiểu anh hải mà, cho tao biết ảnh thích gì ghét gì dị ứng gì tính cách như thế nào gia cảnh ra sao ba mẹ anh chị em họ hàng

những câu hỏi dồn dập lần lượt đập vào mặt y, thấy y chậm chạp tiếp thu, gã liền đánh vào đầu y một cái không nhẹ.

- thằng này chậm tiêu thế không biết

- chờ tí dây não tao mất kết nối.. à rồi, anh hải thích bánh ngọt, nhất là bánh kem đậu đỏ. ghét đồ có mùi nồng như hành, đồ cay với cả sữa không đường, nhưng sữa có đường anh vẫn uống được.

anh hải dị ứng với đậu phộng, không ăn được thịt bò, bởi vậy nên mới có biệt danh là cà rốt đó. xóm trọ tao hầu hết là sinh viên, không có đứa nào thích ăn cà rốt hết vì nó khó ăn vãi lìn, nên tao gọi anh là cà rốt luôn. hải thường xuyên nghĩ nhiều, mà nghĩ tiêu cực ấy. mày phải để ý thật kĩ mới biết anh buồn cơ, ảnh che giấu giỏi lắm. ba mẹ ảnh cũng thoáng, có em gái là quế ngọc chi, hình như 23 tuổi, là một viên cảnh sát hình sự xuất sắc của cái thành phố đó. tao chỉ biết sơ sơ vậy thôi, cơ mà chiều nay, tao thấy ảnh không được khỏe, cứ nôn khan mãi, chú ý sức khỏe của anh hải đấy

- được rồi cảm ơn bạn nhiều

đá vào chân toàn một cái, công phượng nhanh chân chạy vào trong nhà. còn quay lại lè lưỡi lêu lêu y nữa, hừ..biết vậy khỏi nói cho nó biết rồi, ghét quá mà!!

còn một chuyện y vẫn không hiểu. đêm trước gã có ngủ với một người nhưng lại không nói là ai, rất lạ. bình thường gã đều khoe 'chiến tích' với y, nhưng lần này im đến bất thường, còn hay suy nghĩ trầm lắng nữa.

-------

gã tĩnh lặng ngồi trong căn phòng lớn, suy nghĩ vì đêm hôm đó và mỉm cười, không có gì mà nguyễn công phượng không dám làm. ai lại đi tìm cái chết chứ?

- chỉ cần ngọc hải mất việc, phong tỏa cả thành phố thì việc sở hữu anh chỉ là việc trong lòng bàn tay, đến lúc đó...

gã ngước mặt lên trần, suy nghĩ về lúc quế ngọc hải viền mắt đỏ nhẹ cầu xin gã, dùng đôi môi ngọt ngào đó chủ động hôn gã đã phấn khích lắm rồi.

khi gã bắt đầu nhúng tay vào, anh không hiểu vì sao mình bị đuổi việc, rõ ràng là mình làm rất tốt kia mà! cả thành phố rộng lớn như vậy, lại không có chỗ nào nhận anh, vì công phượng thâu tóm tất cả, anh nào có hay.

sở dĩ gã dám làm càn là bởi vì gia đình có thế lực, bản thân gã không phải là người kém cỏi, dễ lừa như con mèo nhỏ kia. gã là người của giới xã hội đen, hay còn gọi là mafia ấy. vì tính chất công việc ngầm có thể chết bất cứ lúc nào, hút thuốc khi làm việc giúp gã tỉnh táo, thói quen cũng từ đó mà ra.

dần dần anh rơi vào tình thế túng quẫn, phải chạy đi cầu cứu văn toàn. tuy y sớm đã nhìn trót kế hoạch của công phượng, nhưng ngặt nỗi y lại không thể cản, chỉ đành nói cho anh biết cách xử lý tạm thời.

- anh hải, nghe em nhé. anh đưa bác gái cùng ngọc chi sang hàn quốc, bên đó sẽ còn cơ hội trốn thoát. nhớ là phải thầm lặng, đừng để phượng nó biết, nó là người gan to muốn cái gì phải lấy bằng được mới thôi. nhớ lời em dặn, chín giờ, là chín giờ tối nay anh phải có mặt ở nhà em, nhớ chưa?

về phía văn toàn, y đang ghép các chi tiết lại với nhau, đột một ý nghĩ lóe lên trong đầu, y không tin vào suy nghĩ ấy. nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, làm sao tránh khỏi số mệnh đây?

còn ngọc hải nghe lời dặn, anh nhanh chóng quay về chuẩn bị đồ. đúng tám giờ ba mươi, anh đưa mẹ cùng em gái chạy sang nhà văn toàn. y đưa cả hai đến đúng giờ, lúc đợi làm thủ tục cho đúng quy định, ngọc hải hoảng hốt khi nhìn thấy người không nên thấy.


anh vội trùm mũ áo khoác lên, đeo khẩu trang đi thật nhanh vào nhà vệ sinh. vừa chuẩn bị rời đi anh bị một lực nhẹ níu lại, là ngọc chi. cô lo lắng cho anh, thực sự nếu anh trai của cô bị bắt thì phải làm sao đây?

- anh hai, hay để em đi cùng anh, chứ anh đi một mình vậy...

- anh không sao, đừng lo. anh sẽ quay lại ngay thôi..hư..ọe..

anh rửa mặt thật tỉnh táo rồi ngước lên. tay chân anh lập tức trở nên mềm nhũn. người phản chiếu trong tấm gương tức ở đằng sau anh, là nguyễn công phượng. gã ta nhìn anh chằm chằm, gã tiến tới, ép anh ngồi lên mép bồn rửa tay, lên tiếng.

- bây giờ anh muốn chạy cũng không chạy được, đứa con trong bụng anh là của tôi, biết chuyện rồi liền muốn ẫm con tôi cao chạy xa bay sao?

- bé..? đứa bé nào..?

- còn giả ngốc, đứa nhỏ trong bụng của anh đấy

- cái gì? đứa nhỏ nào cơ chứ?

- nói vậy là anh không biết mình có thai?

anh hoảng sợ nhìn công phượng, trái ngược lại với anh, gã dửng dưng đứng đó, hôn vào trán rồi ẫm gọn anh trong lòng. trước đó gã đã nhanh tay tiêm vào sau gáy anh một chất lỏng màu trong suốt trông có vẻ lạ. lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngọc hải đã hoàn toàn ngủ gục trên vai gã.

ngọc chi thấy cảnh tượng này, cô chạy đến chắn trước mặt công phượng, nói rõ to.

- anh..anh không được đem anh hai của tôi đi, không thì đừng trách tại sao tôi tống anh vào tù. thả người xuống và đưa hai tay lên!

thấy gã vẫn nhìn mình mà không có phản ứng, cô liền mất cảnh giác mà bị đột kích, sau lưng có một người nào đó vừa tiêm vào cơ thể cô cái gì đó. ánh sáng trước mắt dần bị mờ đi, ngọc chi ngã xuống.

-------

quế ngọc hải bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngờ nghệch, các vật xung quanh rất lạ. cả kiểu thiết kế của căn phòng này, rõ là một nơi xa lạ rồi!!

rồi cánh cửa được mở ra, anh vì chói mắt không thể biết đó là ai, cho đến khi người đó lên tiếng.

- ngọc hải, anh tỉnh rồi. anh đã ngất rất lâu đấy

- cậu..a.. công phượng!!

- thật may anh vẫn nhớ tôi

gã đi đến bên giường anh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hỏi.

- bây giờ thì anh đã biết, đứa bé trong bụng là của tôi. tôi cho anh lựa chọn

- lựa chọn cái gì?

- anh sẽ được rời khỏi đây nhưng quế ngọc chi sẽ phải ở lại. ngược lại, nếu ngọc chi được rời đi thì anh phải ở lại sinh con cho tôi. nào, chọn đi?

- con bé có liên quan gì mà cậu bắt nó chứ?! mau thả nó ra, nếu không tôi...tôi giết cậu đấy!!

anh bị kích động liền lao đến, nắm cổ áo hắn giật mạnh. chiều cao có chút chênh lệch khiến ngọc hải phải nhón chân, tiếng sắt va chạm kêu lên leng keng thật lớn thu hút sự chú ý của anh, và anh nhận ra chân mình bị xích lại bằng xích sắt rồi.

- tên khốn hèn hạ!!

gã không nói không rằng vòng tay qua eo kéo anh sát lại gần, tay kia giữ cằm trao cho anh nụ hôn sâu. theo như cảm nhận của công phượng, môi anh ngọt lắm. ngọt theo kiểu người không thích đồ ngọt như gã cũng phải mê mẩn, sao anh lại quyến rũ đến thế này chứ? nghiện mất thôi!

- ngọc hải..anh thật sự là thiên thần đến từ xứ trời mà..

- ...

lần này anh không nói nữa, lúc gã quay xuống, anh đã nước mắt nước mũi tèm nhèm, gã vội ôm anh vào lòng, giọng dịu hơn lúc nãy, bảo.

- ngoan đừng khóc, tôi không biết dỗ con nít đâu

- tôi không phải là con nít!!

anh khó chịu cãi lại, tay không ngừng cố gắng gỡ tay gã ra.

- thế ai nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra hết đây? đồ con nít mít ướt

- tôi không phải mà!!

ừm..thật ra thì ngọc hải không phải không thích gã, mà là không thích cách gã chiếm hữu mình, anh thích tự do, muốn được đi chơi, muốn được quang minh chính đại đi bên cạnh gã chứ không phải sự sở hữu bất đắc dĩ này.

- công phượng, không phải là tôi không thích cậu, nhưng cách theo đuổi của cậu làm tôi ngộp thở, không thể tự do theo cách mình muốn, tôi là muốn cậu theo đuổi tôi theo cách riêng của cậu, được chính thống đi cùng cậu, chứ không phải là giam tôi trong lồng sắt như thế này..

gã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về lời nói của anh, và quyết định sẽ theo đuổi anh một cách chính đáng nhất.

-------

- anh hải, tặng anh này. em phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy

- cảm ơn cậu, còn hoa tôi xin từ chối nhận

- nhận đi mà, em phải lựa chọn kĩ lắm mới dám mua tặng anh đó

- à ừ.. vậy cảm ơn cậu nhiều nhé

-------

- anh hải, ăn đồ ăn ngoài mãi không tốt cho em bé và cả anh đâu, em tự làm này. tuy mới tập nấu nhưng mong anh không chê..

gã đưa tay ra sau gáy, thể hiện sự ngại ngùng của bản thân. nói không chừng, để ý sẽ có nhiều băng cá nhân trên tay gã lắm, có vẻ là bị thương trong lúc nấu ăn đây, ngọc hải lo lắng cầm tay gã lên hỏi han.

- nấu ăn sao lại nhiều vết thương thế này? không được thì đừng cố chứ..sau này tôi nấu cho cậu được mà..

càng về sau, anh nói càng nhỏ, má ửng hồng đôi chút. nhưng với chiếc tai thính vãi chưởng của công phượng, gã nghe từng chữ một mà sướng râm ran hết cả người.

- vậy anh hứa nhé, anh nấu cho em nhưng không được để bị thương đâu đó

- không

- ơ..

- không là không

- anh hải!!

-------

sau ba tháng theo đuổi anh, gã quyết định làm một việc quan trọng mà đời người ai cũng phải trải qua, là cưới hỏi.

hiện tại, gã đang đứng trước công ty anh làm, đợi anh về đến trước cổng liền bước đến quỳ xuống trước mặt anh.

- quế ngọc hải, tuy em có nhiều khuyết điểm đôi khi khiến anh buồn lòng, nhưng em hứa, từ nay sẽ cố gắng sửa đổi, không khiến anh muộn phiền nữa. chúng ta cùng vun đắp hạnh phúc cho nhau, lấy em nhé?

đám đông cùng nhau hò hét. còn gã, vì thật lòng yêu anh nên mới dám làm như vậy. văn toàn có mặt ở đó, y mới hiểu ra, khoảng thời gian gã im lặng với y về nhiều chuyện như vậy là để giải quyết hôn sự với cô vợ kia, nói chuyện với gia đình về anh, sang nhà anh nói chuyện với cả bác gái, còn anh thì chẳng hay biết gì mà vẫn nghe lời văn toàn muốn bỏ trốn. lần này y phải xin lỗi công phượng lẫn ngọc hải đến điên mất thôi.

- được..

mặt anh hệt như trái cà chua, đỏ chót. biết anh ngại nên gã đứng dậy, ôm anh thật chặt, thì thầm.

- cảm ơn vì đã đến bên em..em yêu anh

-------

- nguyễn công phượng!!! đón con rồi con đâu?!

- ơ dạ, em bỏ cà rốt bên nhà ông bà ngoại rồi, con bé nó đòi quá

- vậy vào ăn cơm đi, anh nấu sẵn cả rồi đấy

- vợ à, nãy em có hỏi, cà rốt bảo muốn có em, hay là..

- ...

- toàn mới sang chơi hả em? vào nhà ăn luôn đi này

- chào phượ...-

- ừ, chào

- ... cái mặt mày sao thế? cái dấu tay in năm ngón đỏ chét thế này...

- ...

- à..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro