em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nguyễn thành chung, mày đâu rồi?

- dạ anh hai gọi em

- hôm nay mày lại trốn đi chơi phải không? tại sao tan học lúc 11 giờ mà 12 giờ mới về nhà?

- em...em..

em là thành chung, là một học sinh cấp ba. vì học lực tốt nên bị ganh ghét, bắt nạt. chung có dáng người cao ráo, nhưng lại ngu ngơ khờ khạo dễ bị dụ khiến cho hai người anh trai rất phiền lòng.

hai người ấy là lê văn đại và hồ tấn tài. đại là anh trai cả trong nhà, anh hay đánh đập và mắng chửi em. còn tài, cậu là anh ba, mỗi lần chung bị anh đánh, cậu không bao giờ nhìn em. chỉ dặn dò anh hai đánh mạnh tay thêm chút. nhưng vốn hai người này không ưa gì nhau chứ không phải ghét em, chỉ là giải tỏa cảm xúc trong lòng lên cơ thể của em.

vì thường xuyên bị hai anh hành hạ, chung có một nỗi ám ảnh tâm lý. chỉ cần anh đưa tay lên cao, em lập tức sợ hãi rụt cả người nói xin lỗi liên tục.

dạo này thường về trễ, em có thật là trốn đi chơi?

- anh hai...em không có, em dám trốn đi chơi mà..

- vậy giải thích cho tao tại sao mày về trễ?

- ...

- cứng họng?

văn đại tức giận tát em một cái rất mạnh, em choáng váng ngã xuống nền đất dần mất đi ý thức. có lẽ anh ta quên mất, mình không cho em ăn cả hai ngày.

nhìn vết rách bên khóe môi em, tấn tài từ sofa đứng dậy bế em lên. mắt liếc qua chỗ anh, nói lớn.

- đủ rồi, đừng cố trút giận lên người em ấy như vậy nữa. thay vì tức giận thì đi điều tra xem?

- hừ..mày lo cho nó, làm gì nó là tao giết mày.

rồi anh bước ra khỏi nhà. còn cậu bế em lên phòng đặt xuống giường, lấy bông y tế và thuốc đỏ chăm sóc vết thương. nhân lúc đó ăn tí đậu hủ, hôn tí gì căng?

nhưng 'hôn' này lạ lắm!

thành chung dần lấy lại ý thức, nhưng lúc tỉnh táo được một chút thì cảm thấy hình như có người làm loạn trên cơ thể em thì phải?

cắn xương quai xanh, hôn lên yết hầu em làm em nảy mình nức nở. cậu hỏi em, chất giọng ấm áp của anh trai làm em an tâm. xác nhận là anh ba, em trả lời.

- thoải mái không?

- ưm...có ạ

hồ tấn tài gặm nhấm cổ em chán chê lại chuyển xuống phía dưới. cậu mới để ý, em gầy đến mức xương quai xanh trũng sâu, cả người nhẹ hều, lúc bế cũng nhẹ. cậu vô thức đau lòng, người em trai mà cậu vô tình bỏ rơi lại làm cậu đau thế này.

lúc này lê văn đại trở về, lên phòng mở cửa và nhìn thấy cảnh tượng : chung ngồi trên đùi tài bất phản kháng, tài đang ngậm lấy nụ hoa nhỏ của em. cơn tức giận nổ bùng, anh tiến đến kéo em ra.

- hồ tấn tài! mày dám!!

- ai bảo mày ngu ngốc không ăn trước, ngu thì chịu đừng sủa nhiều

- con mẹ mày, thằng khốn nạn này

anh vòng sang ôm và hôn lấy em, em chỉ biết ú ớ thuận theo hai con người kia chứ chẳng làm gì được.


























































cắt H nha =)))























































































































nói thế chứ tui lỡ lòng nào cắt H của mấy bồ

thành chung quỳ dưới sàn khổ sở ngậm lấy cậu nhỏ của văn đại vào trong miệng, thứ ấy của anh chạm vào tận cổ họng em. chiếc lưỡi liên tục cạ vào đầu khấc, nôn khan nhưng vì sợ anh sẽ đánh mình, em vẫn tiếp tục đẩy vào sâu hơn.

còn phần tấn tài, cậu cầm tay em vuốt lên xuống, bàn tay nhỏ bé phải hứng chịu ma sát tột độ dần nóng theo. em khó chịu rên rỉ trong họng.

- ưm..ưm..đừng..

được một lúc, anh đem toàn bộ tinh hoa xuất vào trong miệng bắt em nuốt xuống cho bằng hết. chung sặc sụa, vì mùi nồng nặc trong miệng mà lại lần nữa nôn khan.

cậu quẳng em lên giường và tách hai chân em ra. chỗ ấy cũng cương cứng, nhưng lại có chút mềm mại của một cậu trai mới lớn, đùi trong trắng trẻo hồng hào căng mịn làm anh và cậu phát mê mẩn, không ngờ bên cạnh lại có một tiểu nam nhân vừa ngoan lại còn ngon đến vậy a.

đoạn, cậu vùi mặt xuống 'chung nhỏ'. chỉ một chút em đã không chịu được mà xuất ra. vì là lần đầu nên tinh dịch đặc dính, cậu lên giọng trêu chọc.

- không ngờ em trai xử nam nhà ta ngọt ngào thật đấy

mặt em đỏ bừng nhưng không dám mở miệng, văn đại chiếm lấy môi em.

đúng! như tài nói, thật sự rất ngọt ngào.

hồ tấn tài dùng hai ngón tay nới lỏng huyệt nhỏ chật chội, em uốn éo muốn thoát khỏi nhưng nào có dễ. thêm một ngón, má em thoáng ửng hồng, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống. môi em mím lại. run run, tiểu chung lần nữa xuất ra, lần này dịch có lỏng hơn một tí.

tài cương đến phát đau, đại cũng chẳng khác là bao. nhìn cơ thể ngon nghẻ phơi bày trước mắt. lại còn mỡ dâng miệng mèo, sao lại không ăn nhỉ?

cương vật anh chôn sâu vào tiểu huyệt, em ấm ức phát khóc. mèo nhỏ rên rỉ không thôi.

- hic...đừng mà..đau quá, anh hai ơi..

bỏ qua lời em nói, cậu đưa tiểu tài vào trong miệng em. thành chung dùng toàn bộ cơ miệng ngậm lấy nó, khổ nỗi to đối với miệng em quá nên không ngậm được hết.

cả ba đã làm rất lâu, cuộc làm tình kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ. từ 7 giờ tối đến 4 giờ sáng, em ngất từ lâu rồi, chỉ còn lại hai kẻ vẫn đang cày cuốc chăm chỉ.

sau đêm chấn động đó, chung phải mất tận 2 tuần để đi lại được một cách bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro