giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 : 13 p.m

anh bé :

nguyễn văn toàn

em yêu của tao ơi

mày lại cút đi đâu rồi?

thằng hay đi với phượng :

anh dậy rồi à?

em ở dưới sảnh này

có đói không, ăn gì em mua về cho

anh bé :

hừ..

không cần

mày mau về đi, hình như anh ốm mất rồi

thằng hay đi với phượng :

gì cơ?

chờ em năm phút, em lên ngay

anh bé :

ốm em muôn..

19 : 26 p.m

anh bé :

toànnnnnn

em đâu rồiii:(

em bỏ anh thật đấy à?

19 : 56 p.m

anh bé :

huhu

toàn ơi

mưa rồi, có sớm chớp nữa

anh sợ..

20 : 10 p.m

tại khách sạn XXX, nguyễn văn toàn xộc xệch ướt mưa hoảng hốt tay cầm bịch thuốc chạy như chó đuổi về phòng số 12, lo lắng dường như quên mất cả thở nên chạy vừa dừng chân, cậu thở như chưa từng được thở. vì ai ? đều vì anh chứ vì ai ?

lực tay cậu khá mạnh nên mở cánh cửa tạo ra một cái rầm khiến anh đang nằm sấp trên giường mà giật nảy mình, văn toàn vội lao đến hỏi ngọc hải như hỏi tội, liên tục và tới tấp. rồi anh táp một câu làm cậu khó hiểu.

"em chưa đọc tin nhắn anh à?"

"cái đó không quan trọng, an-"

"em đọc tin nhắn của anh đi"

"nhưng mà-"

"đọc đi"

"..."

như để chiều lòng anh, cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra và mở Messenger và nhấn vào mục chat với anh, cậu ngơ hẳn ra.

"chết tiệt, tiểu yêu nghiệt này vậy mà lại trêu ghẹo em, dạo này hư lắm rồi đấy nhé"

"hư để được em phạt"

"ai da.."

"daddy, tới đây thao hỏng anh đi~"

"bảo bối, anh đừng có mà khiêu khích em"

"không lẽ..cơ thể này không còn đủ để thỏa mãn em nữa sao?"

quế ngọc hải trưng ra bộ mặt mèo con chịu ủy khuất, văn toàn cảm thấy toàn bộ dây thần kinh nơron như ngừng hoạt động. mà mỡ dâng miệng mèo không ăn là ngu. đừng lãng phí đồ ăn, của giời cho cả đấy.

vứt bịch thuốc sang một bên, cậu luồn tay qua eo ôm lấy anh sát lại gần. đặt lên môi em một nụ hôn, môi anh ngọt lắm đó !

(ai muốn được thử thì liên hệ nguyễn văn toàn, thử xong còn sống không thì tác giả chưa biết)

sau đó thì họ đóng cửa bảo nhau cái gì thì ai cũng biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro