trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con mẹ nó, hai ngươi mấy người chúng mày mỗi việc giữ một người như thế mà cũng làm không xong. thế thì công tao nuôi có ích con mẹ gì nữa!?"

nguyễn thanh bình đen mặt đem tất cả đồ thủy tinh ra trút giận, từng mảnh vỡ dính máu có thể thấy rõ.

"mau, mau đi tìm việt anh về đây cho tao. không tìm thấy thì chuẩn bị tinh thần đi, đi mau đi đứng đó nhìn con c*c gì!?!"

từng lời nói tục tĩu được thoát ra từ miệng cậu khiến những người dưới chân sợ hãi mà không dám trái lời liền chạy mất. người anh trai bên cạnh cậu - bùi tiến dũng mặt không mấy vui vẻ cất tiếng.

"việt anh nó trốn cùng với trọng, vậy sao chúng ta không cùng hợp tác nhỉ?"

"được, điều kiện là không được gây thương tích đến việt anh của tôi!"

"đừng nói điều tao định nói"

"việt anh,việt anh.. chỉ có như thế việt anh mới ở bên mình, ngoài kia xấu xa bao nhiêu thì việt anh của mình lại tốt bấy nhiêu. đáng lý mình phải chặt đi tứ chi của anh ấy mới phải, có như vậy tiểu anh anh mới không thể thoát khỏi mình được nữa, ahahaha"

hai kẻ điên truy người, người thì lại trốn tránh..

sau khi xác định đã đến được nơi ngoài tầm với của hai kẻ kia, trần đình trọng và bùi hoàng việt anh mở một tiệm bán bánh ngọt và hoa. vì nhan sắc không tầm thường nên quán nhanh chóng trở nên nổi tiếng hơn, bánh ngon lại vừa miệng, cơ mà người làm bánh cũng ngon, ai mà không thích?

"việt anh!!"

"chuyện gì thế anh trọng? sao trông anh gấp gáp thế?"

"nghe này, em cầm số tiền này rời khỏi nơi đây ngay lập tức, bùi tiến dũng và nguyễn thanh bình đang tìm đến đây"

"nhưng còn anh.."

"đừng lo cho anh, nhé? ngoan nghe lời anh nhanh chóng đi đi, ở đây cứ để anh lo"

việt anh tuy không nỡ nhưng so với thanh bình em lại sợ hơn gấp trăm lần, nghe lời anh trai dặn liền làm theo chạy đến một nơi thật xa nơi này.

"hồ ly nhỏ, chơi đùa như vậy là đủ rồi, mau về nhà thôi. tôi nhớ em phát điên rồi này"

"tránh ra, tránh xa tôi xa đồ ...đồ khốn biến thái.."

trọng càng lùi, hắn càng bước tới. đến khi đụng trúng bức tường sau lưng, bùi tiến dũng một tay vác trần đình trọng lên vai, cậu vùng vẫy đá chân loạn xạ, tay còn lại hắn không yên phận mà vỗ chiếc mông đầy đặn của cậu mấy cái rồi nói với cái giọng trầm ấm pha tức giận vì hành động của bé ỉn.

"đình trọng, ngoan ngoãn thì tôi suy xét lại tội của em, còn không nghe lời thì bản thân em tự biết kết cục"

"..."

bên đây, thanh bình bằng cách nào đó vẫn tóm được em, sau đó đưa em về nơi từng chứa cả một nỗi ám ảnh to lớn.

"việt anh, em nói rồi nhưng anh lại không chịu nghe em, đều tại anh.."

"mẹ nó thanh bình cậu điên rồi..chân của tôi..không cử động được..aaa!!!"

"nào nào, tự tay em phế đi đôi chân xinh đẹp này cho anh đấy, anh vui đến thế sao?"

"hức... tại sao lại là tôi? còn đầy người ngon hơn tôi, tốt hơn tôi ngoài kia cơ mà!?"

"không, không ai tốt hơn anh đâu cục cưng ạ, tốt nhất cưng đừng để em giận nhé, cưng biết tính em như thế nào mà"

"..."

"hức...anh trọng, cứu em với.."





























































































































"dù cưng có chạy đến đâu em cũng tìm được, ngoan ngoãn ở bên em không phải tốt hơn sao?

nào sao lại khóc?

em chỉ xích cưng trong ngục tối một chút thôi mà ?

hay em chặt luôn đôi tay này nhé?

để cưng không thể làm gì được nữa, cưng không thể trốn khỏi em được nữa, cưng sẽ mãi bên em

xinh đẹp của em ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro