phu nhân của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lâm ca"

kìa, là em phải không?

em ơi!

em quay về với tôi đi!

tôi nhớ em

tôi nhớ em lắm em à

"nếu ta cố một chút nữa, có lẽ ta đã nắm lấy được em. nếu ta mạnh thêm chút nữa, có lẽ ta đã cứu được em.."

hải nhi, ta xin lỗi. tất cả là lỗi của ta, nếu như ta cố gắng hơn nữa thì chắc chắn ta đã cứu em khỏi nơi vực thẳm tối tăm ấy, nhưng ma pháp của ta còn quá yếu so với hắn - nguyễn văn toàn, hắn cướp em đi trước mắt ta, hắn quá mạnh, còn ta vốn chỉ là thứ phế vật trong mắt hắn.

hắn yêu em, gã cũng yêu em, nhưng bọn ta lại quá khác nhau.

văn toàn hắn là một con quỷ, pháp thuật không thể không nói tới, thật sự rất mạnh..cứ mỗi một trăm năm, dòng tộc hắn sẽ đến ngôi làng hiện tại mà gã và em chung sống.

vì vô tình giúp hắn mà khiến hắn phải lòng em. tiền triều họ quế chỉ có mình em mà con cháu ruột, sao có thể để hắn cướp đi dễ dàng như vậy.

nhưng hắn là ai chứ ? hắn là loài quỷ được chọn sau một nghìn năm, là con quỷ mạnh nhất trong các tà đạo rải rác, dân chúng tôn sùng hắn như thánh thần, số lượng lên đến hàng nghìn, hàng chục nghìn người.

còn đặng văn lâm, tuy đứng đầu thiên hạ, hành tẩu vua không cần lễ, cưỡi ngựa vào đình không ai dám cản, có quyền giơ đao chém đầu bất cứ ai. cả vua cũng chẳng dám làm điều gì sai ý gã, không điều gì mà gã không làm được, chỉ duy nhất quế ngọc hải mới có thể làm gã lo sợ, gã sợ mất em !


"quế ngọc hải"

"thả ta ra, người ta yêu là đặng văn lâm, không phải tên khốn nhà ngươi"

"đừng làm ta nổi điên, tiền triều họ quế và cái tên vô dụng văn lâm đang nằm trong lòng bàn tay ta, ta muốn người nào chết thì người đó lập tức phải chết, em ngoan ngoãn bên cạnh ta thì ta sẽ tha mạng cho bọn họ"

ngày nối ngày trôi qua, thoáng chốc gã mạnh lên rất nhiều, văn lâm dường như đã tìm được con đường đúng đắn của bản thân,gã chăm chỉ luyện tập sau đó lên đường đến chỗ hắn.

không nhịn được nôn nóng mà gã đạo cửa xông vào, nhìn thấy ngọc hải đang ngồi trên đùi văn toàn, tay bị trói đến đỏ cả một vùng da. mới một tuần hơn trôi qua mà em dường như gầy đi thấy rõ.

nói không ngoa, nhìn cảnh tượng lúc này khiến văn lâm liền muốn bóp chết văn toàn.

cuộc chiến nảy lửa diễn ra, dành lại vợ của đặng văn lâm.




"lâm ca, xin lỗi vì đã để người lo lắng, cũng vì cứu ta mà người mới bị thương.."

"ta không sao, em có bị thương ở đâu không?"

ngọc hải lắc đầu, nhẹ nhàng dùng ma pháp chữa lành vết thương ở tay cho gã, nhìn em ân cần lo lắng cho bản thân, lòng gã lại dâng trào cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

xong xuôi,

em quay lại nhìn văn toàn đang dùng một tay ôm bụng, tay còn lại chống dưới nền đất lạnh.

em tiến tới ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, tay chạm vào chỗ bị thương, chỗ ấy lập tức phát ra ánh sáng mày xanh lá. khiến hắn có chút áy náy, hỏi.

"ta bắt ép em như vậy, em không hận ta hay sao mà còn chữa cho ta?"

" thọ đồng sơn lưng lão,phúc cộng hải thiên trường(*), ai mà chẳng có lúc sai lầm, biết nhận sai và sửa chữa ắt sẽ nhận được công đức. ta không trách ngươi, nếu muốn, ta có thể thu nạp ngươi vào tiền triều họ quế"

"..."

-------

"đặng văn lâm, ai cho phép ngươi tùy tiện ra vào quế lĩnh cung vậy hả?"

"bây giờ ta là lão chủ của ngươi, là phu quân của quế gia, đừng có láo toét"

"hừ..ta không bao giờ chấp nhận ngươi"

"nói cái gì đấy hả?"

"hai ngươi thôi đi mà!"

chà, sau này sẽ đấu đá lắm đây !







(*) : có nghĩa là thọ lâu cùng núi cao, phúc dài với biển trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro