request | 0405

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đơn 0405 của @VyTho8904, không tag được nên bồ vào nhận giúp tớ nhé🌷

-------

"bình, anh nói là anh với chú trường không có gì mà, bọn anh chỉ là bạn. sao anh giải thích rồi mà em lại không chịu tin anh?!"

"ha..có bạn nào bế nhau thắm thiết nơi công cộng không hả việt anh?"

"hừ..nói hoài nói mãi mà em cũng không chịu nghe tôi. thôi thì tùy em, nói cũng đã nói, em hiểu sao thì hiểu"

dứt câu, anh đùng đùng tức giận quay đi. nhưng có một lực mạnh nắm lấy cổ tay việt anh kéo lại khiến anh đau điếng.

"tôi chưa nói hết mà anh đã bỏ đi rồi, tôi chọt trúng chỗ nhột rồi chứ gì? có phải anh ngoại tình sau lưng tôi không? tôi không cho phép anh làm điều đó đâu"

"mày điên rồi thanh bình, bỏ tao ra!"

nói rồi anh cố rụt tay lại, nhưng sức của anh làm sao có thể đọ lại được với cậu cơ chứ?

"được, anh muốn đi chứ gì? đi đi, đi luôn đi, biến khỏi mắt tôi!!"

cậu bị anh chọc tức đến điên người, mất cả lý trí mà tay này thả anh ra, tay kia lại giơ cao ngang má khiến việt anh hoảng sợ.

không lẽ cậu định đánh anh thật ư?

nhưng nói gì thì nói, rốt cuộc thanh bình vẫn là không nỡ đánh việt anh, tay hạ xuống nhưng nắm chặt lại nổi cả gân xanh. thường ngày cậu cưng anh như cưng trứng, hứng như hứng hoa, dung túng cho anh, dùng chức danh phu quân đội trưởng đi khè mấy đứa nhỏ với mấy đứa bằng tuổi trong câu lạc bộ khiến chúng nó tức mà không dám nói gì, bị con vịt họ bùi phạt chạy què chân chứ đùa.

nhưng mỗi tội máu ghen của cây mầm này quá cao, ghen mọi đối tượng, ghen bất giờ giấc, ghen 24/7, ghen không có điểm dừng.

lần này là lần khủng khiếp nhất, nghe được tin nhà đội trưởng cháy, tụi nhỏ biết ý mà tránh xa, lỡ lửa lan nhà mình thì sao?

"anh bình, nghe nói hai anh cãi lộn hả?"

bạn bơ ngây ther của chúng ta vui mồm chọc vào nỗi đau của thanh bình, bị cậu quát tháo đến trầm cảm ra góc sân ngồi đếm kiến.

"ngu chưa, ai biểu tài lanh tài lẹt chọt mỏ vô chi cho nó chửi"

"không ngờ luôn á, bình thường nhìn anh bình hiền hiền vậy mà giận lên ghê quá"

cuộc trò chuyện của duy cương và văn khang lần nữa vô tình lọt vào tai bạn mầm. lần này bạn không la làng nữa, bạn âm thầm ghi tội của hai người đồng đội xấu số vào sổ kỷ luật, tội nói xấu đội viên và mất tập trung trong giờ tập, lại còn là người nhà của đội trưởng nên tội nhân hai.

và xui thay, bạn nhỏ văn trường tâm trạng vui vẻ lại yêu thích tự hủy, bạn chỏ mỏ vào trêu việt anh.

"nguyễn văn trường, gây tội mất trật tự, lát nữa lên phòng họp đóng 500k vào quỹ đội, còn bây giờ chạy phạt 50 vòng sân cho tôi"

cả đội đang tập thì nghe giọng của bạn vịt, bọn họ đồng loạt há hốc mồm, đội trưởng bình thường khó ở nay lại còn thêm khó tính à?

riêng bạn trường, bạn sốc đến ngất rồi. bên cạnh là khang đỡ đầu bạn chồng mình hoảng hốt.

"ối giời ơi cứu thằng trường với mấy anh ơi, em không muốn góa chồng đội trưởng ơi, đội trưởng thương xót chồng em với huhu"

cả bọn chỉ biết đứng nhìn, giờ mà đưa tay vào cứu là chết chung luôn chứ cứu gì nổi? hết cứu.

tin nhắn từ khuất văn khang : anh bình ơi anh xách đít đi dỗ anh việt anh đi mà, lâu ngày em sẽ mất chồng đó anh ơi. anh thương hại mà cứu mạng bọn em với, bọn em sẽ hậu tạ anh và hứa sẽ không bao giờ chọc anh nữa huhu!!

-------

"lương duy cương, tập không nghiêm túc, đùa giỡn với huỳnh công đến. huỳnh công đến hùa vào với duy cương, trừ điểm kỷ luật"

"ơ!!"

"ơ!!"

"thêm một tội mà cãi đội trưởng"

"cái dm!"

vì sự vô lý của zịt anh, bạn cương lỡ buông một câu chửi thề và...

"duy cương thêm một tội nói tục chửi thề"

tin nhắn từ lương duy cương : em cắn rơm cắn cỏ lạy anh bình ạ, anh xách cái xác anh qua dỗ đội trưởng nhà bọn em với, em sắp chịu hết nổi cái sự vô lý của bồ anh rồi 🙂

-------

"khuất văn khang, nguyễn văn trường, nguyễn quốc việt, nguyễn đức anh ra ngoài tụ tập uống bia sau giờ nghiêm, trừ điểm kỷ luật"

"ơ anh việt anh, sao anh biết tụi em ở đây?"

"mau đứng lên đi về, không thì đừng trách tôi cho các người thêm một tội là trốn thầy đi chơi hôm qua lại còn uống đồ có cồn"

"..."

"..."

"..."

"..."

tin nhắn từ nguyễn văn trường : tôi cho anh 1 ngày xách thân anh qua dỗ đội trưởng ngay, chúng tôi khổ lắm rồi. cái dm! bồ anh giận vào liền hóa thành thiên nhãn à? nhanh tôi trước khi chúng tôi xử trảm anh

tin nhắn từ nguyễn quốc việt : thân thiện nhắn nhủ tới bồ của bùi hoàng việt anh, vui lòng dỗ bồ ngay và luôn, đừng để chúng tôi phá cửa xông vào phòng anh. thân mến, ký tên bồ nhí của khuất văn khang.

tin nhắn từ nguyễn đức anh : đê cê em mờ anh, đi dỗ việt anh hoặc tôi cướp anh ý.

-------

"việt anh!"

"..."

thấy thanh bình, việt anh lập tức rẽ sang hướng khác không muốn chạm mặt cậu. thấy anh như vậy, tim cậu đau lắm chứ, hôm đó chỉ vì lo cho anh nên mới lỡ lớn tiếng thôi mà!

"anh đừng trốn tránh em, chúng ta mặt đối mặt nói chuyện đàng hoàng đi"

cậu nhanh chóng tiến tới nhẹ nhàng nắm tay anh lại, không như lúc trước.

"tôi không có gì để nói với em cả, buông tôi ra!"

"anh hòng trốn em, hôm nay chúng ta không giải quyết xong, em sẽ..sẽ.."

"cậu sẽ làm gì? đánh tôi sao?"

"em sẽ nằm ăn vạ đó huhuhu"

người việt nam nói được làm được, cậu liền ngồi xuống ôm lấy chân anh khóc bù lu bù loa lên mặc kệ anh em trong đội đang nhìn mình bằng ánh mắt dị nghị.

"á! cậu...cậu..."

"anh không tha lỗi cho em, huhu em không biết đâu, tha lỗi cho em đi mà á huhuhuhu"

"cái dm..được rồi mau đứng dậy đi, tôi tha, tôi tha được chưa!?"

"thật á?"

nghe thấy thế thanh bình thật sự đứng dậy, cậu ôm chầm anh rồi vác lên vai đem về phòng.

đêm đó văn trường, văn khang, duy cương và công đến mất ngủ, vì phòng bốn thanh niên sát cạnh phòng việt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro