request |0405

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@PhngThyNguynNgc1 của bồ nhé💖

-------

nguyễn thanh bình là một cậu trai trẻ xuất sắc trong làng diễn viên. khi vừa độ 20, hàng tá đoàn phim mời cậu về làm việc, cậu được ủng hộ bởi nét diễn tài năng và gương mặt thanh tú, hay nói thẳng là đẹp trai từ nhỏ ấy

còn bùi hoàng việt anh chỉ là một stylist nhỏ bé được phân cử bên cạnh cậu, nhưng công ty nào biết anh anh là vợ cậu, là người chăm chút cho cậu từ khi bước vào ngành giải trí này

khi chỉ có hai người, không gian trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết

"việt anhhh, thưởng cho em đi. hôm nay em đã diễn rất tốt đó"

"được rồi thưởng cho em"

rồi hai tay anh ôm lấy mặt thanh bình, cúi xuống hôn lên môi cậu. dù chỉ là thoáng qua, nhưng môi anh ngọt tựa như mùi anh đào hay một viên kẹo. và kẹo thì thu hút lũ kiến

"anh anh, có phải cái tên đạo diễn muốn giở trò với anh không? em để ý là hắn cứ nhìn vào đây của anh mãi thôi"

bàn tay hư hỏng của cậu đưa xuống mông anh, bóp bóp vài cái. ái chà vợ mình căng phết!

anh thả tay xuống nhéo đùi cậu một cái khiến cậu la oai oái, cái rá phải chả khi chọc người ta đấy nhó

"á đau em mò, anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết à"

"mặc kệ cậu, tôi không nói chuyện với cậu nữa"

nhìn anh người yêu ngượng ngùng quay đi, cậu phì cười. coi vậy mà da mặt anh mỏng lắm à nha!

"việt anh, em vừa nhớ ra một chuyện"

"hở?"

"nói thật cho em nghe, có phải vết bầm sau lưng anh là ngã cầu thang đúng chứ?"

"a..đúng rồi, có chuyện gì sao?"

"là trần thu trà làm đúng không?"

"k-không..anh tự té.."

"anh đừng có mà nói dối em. nhất cử nhất động của anh em đều biết tất cả.

em muốn anh khai ra vì sao cô ta lại đẩy anh, anh biết tính em như thế nào rồi đấy, mau lên"

"..."

"anh nhất quyết không nói?"

"anh..có thể để về nhà không?"

"không, có em ở đây bảo vệ anh, anh không phải sợ, nói đi"

cậu dịu xuống, nhẹ nhàng ôm lấy rồi vuốt lưng anh. đường đường là bảo bối của nguyễn thanh bình này mà lại bị người khác bắt nạt đến không dám phản kháng, khốn nạn. cậu phải khiến cô ta sống không bằng chết

"ừ..chuyện diễn ra vào tầm 1 tháng trước, cô ta nói rằng anh phải tránh xa em ra nếu không sẽ không nương tay.

và từ hồi ấy đến giờ, những lần về nhà anh bị ướt hay bị bỏng đều là cô ta giở trò"

"sao anh không nói cho em biết?"

cậu đau lòng nhìn vết bỏng còn để lại vết tích mà anh nói với cậu là 'vô ý' và 'nó nhẹ thôi'

"anh sợ liên lụy tới em, tới danh dự của em"

"thật là..ngốc quá đi"

"thôi được em hiểu rồi"

"nhưng em định làm gì.."

anh lo sợ níu áo bình lại, nhưng cậu chỉ hôn lên trán anh rồi bảo anh hôm nay không cần làm, mau về đi

nhưng tính cách việt anh vốn là bướng bỉnh không nghe lời nên anh có nào về, anh đi theo cậu

-------

"cho hỏi trần thu trà có ở đây không?"

"a anh bình tìm em"

nhìn thấy cậu tìm mình, cô ta mừng rỡ chạy đến ôm lấy tay cậu khiến anh đang lén lút dâng lên cảm giác đau lòng, không lẽ cậu...?

rồi cậu gạt mạnh tay cô ra, quát lớn khiến mọi người giật mình quay lại, cả anh cũng vậy mà. tuy đang nhìn nhưng lại có chút giật mình, một chú vịt lén lút chạy theo anh mầm.

"nghe bảo cô giở trò với stylist riêng của tôi sao?"

"à hả..em..em không có.."

"bằng chứng rõ ràng trong camera, cô còn gì chối cãi không?"

"em..em.."

rồi cô ta hít lấy một hơi sâu, nói

"đúng vậy đó, em yêu anh thì có gì là sai? em hèn hạ như vậy đó, thằng bên cạnh anh có gì tốt sao, hay suốt ngày chỉ biết kè bên cạnh gây cản trở làm vật ngáng chân cho anh?

em là con gái của chủ tịch trần, chỉ có em mới xứng với anh thôi, còn những người khác làm sao có cửa?"

"câm miệng, sẵn đây tôi nói luôn. chỉ một lần và duy nhất, bùi hoàng việt anh là vợ của nguyễn thanh bình tôi.

bất cứ ai đụng đến anh ấy là coi như đụng tới tôi. bắt nạt anh ấy một lần, tôi trả cho các người một trăm lần"

"anh.."

tràng tuôn của cậu khiến cô ta tức đến dậm chân không thể phản kháng, còn chú vịt lấp ló sau bức tường ngại đến mức thành vịt quay, đầu xì khói cả gương mặt nóng hổi như vừa mới ra lò

"còn cô, những vết thương từ trên người anh ấy tôi trả lại cô, cái kết cho việc dám dày vò người của tôi"

"không, không bình ơi, em xin anh mà, bình ơi"

đến lượt ả quỳ dưới đất khóc lóc van xin cậu, nhưng cậu chỉ buông một câu rồi rời đi

"nghe cái cách cô gọi tên của tôi khiến tôi phát tởm, đến quỳ trước vợ của tôi đến khi nào cô được anh ấy tha thứ. không thì chết đi"

-------

"bé vịt, hôm nay anh đứng sau bức tường nghe lén em phải không? bé hư thật đấy, em đã bảo phải về nhà rồi mà"

"hic..mầm ơi anh yêu em quá mầm ơi"

"anh còn nói nữa là một hồi mất chynh ráng chịu"

"???

hình như tao chiều mày quá nên mày hư đúng không? nay cút ra sofa mà ngủ"

"ơ anh ơi.."

nhìn bóng lưng anh người yêu khuất bóng sau cánh cửa phòng ngủ, bình buồn mà bình khum lói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro