request | 0203

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

req của lia_lemonade_eatzy của bồ nhá👉👈💖

tiện đây thì tớ cũng muốn nói, tớ sẽ có ít thời gian quan tâm nó hơn. vì lý do cá nhân, xin cảm ơn độc giả đã chú ý đến bộ truyện này❤

-------

phan tuấn tài là người của tiên triều họ phan, hắn xuất thân trong sạch, là nhân tài hiếm có của đấng thiên long. được đích thân ngọc hoàng thượng đế chọn, tương lai còn phải trọng dụng nên việc cử hành thi triển vô cùng khắc khe. pháp, văn đi cùng với võ, không được lơ là dù chỉ một phút.

có hôm hắn được chỉ định xuống phàm trần xem xét nhân gian như thế nào. là người bề trên, hắn sao có thể để mình bị phát hiện được.

được hôm, trong lúc cưỡi ngựa cầm đao dẹp loạn, tuấn tài vô tình phát hiện một chú hồ ly bị thương nặng. bế nó trên nay, hắn mới phát hiện bé hồ ly này đã đắc đạo trở thành cửu vĩ hồ, có chín đuôi!

hắn bôi thuốc lên bụng con vật đang trọng thương, khiến nó la ư ử như sắp chết. bất ngờ nó vùng dậy xòe móng nhọn cào ba đường trên tay tài và xù lông nhảy ra xa, máy chảy chết làm gia nhân hoảng hốt vội đạp con hồ ly khiến nó dữ dằn hơn nữa, hắn quát tháo đuổi người làm đi, nhẹ giọng an ủi con vật nhỏ.

"nào, ta không làm hại ngươi đâu. bụng ngươi vẫn còn thương tích, đừng gồng mình sẽ ảnh hưởng vết thương"

phải rất lâu sau, hồ ly mới dịu lại bán tín bán nghi mà đến gần hắn. ăn đồ ăn trên tay hắn đưa ra một cách con lành. nó ngước lên nhìn hắn, rồi..

một làn khói trắng xóa và tiếng lách bách vang lên.

trước mắt hắn là một nam nhân có thân hình nhỏ nhắn như con gái, gương mặt thanh tú, đôi môi hồng hào, làn da mịn màng nhưng trong tình trạng bán khỏa thân.

hắn đỏ mặt vội quay mặt sang chỗ khác, tay thì quăng chiếc áo choàng sang chỗ em. lật đật chạy vào nhà lấy cho em bộ y phục.

"a..ta xong rồi, cảm ơn đại nhân"

nghe em lên tiếng, phan tuấn tài mới dám quay mặt lại, hắn hỏi.

"ngươi tên gì?"

"ta là lương duy cương, đến từ khu rừng bách sơn"

"ngươi chắc hẳn là một con cáo thành tinh. sao lại bị thương nặng đến vậy?"

"không giấu gì đại nhân, ta là huynh trưởng tộc hồ ly tinh. bị em trai là lương duy nhật đuổi giết để cướp đoạt ngôi vị trưởng tộc"

"lương duy nhật..cái tên này.."

"mạn phép hỏi vị đại nhân này quen em trai ta sao?"

"ừm, theo ta nhớ thì hắn là kẻ thù truyền kiếp của ta. hắn cũng là người tài, không biết bao lần cứu nước thoát nguy, được vua tin tưởng. chức vị cũng chẳng thấp kém, đến vua cũng không dám làm trái ý hắn"

"cái gì cơ? sao ngài lại biết?.. không nhẽ đại nhân..là ...?"

hắn gật đầu, còn em há hốc mồm vội quỳ xuống trước chân hắn.

"đại nhân, tôi không biết ngài là tiên nhân, đã thất lễ rất nhiều. mong ngài hãy rộng lượng tha thứ"

"không cần, mau đứng lên đi. vết thương còn đau không? ngươi có thể ở lại nếu không chê"

"như thế..có phiền ngài không?"

"không"

thế là từ ấy, đằng sau tướng quân phan tuấn tài có một cái đuôi không đứt, là hồ ly nhỏ lương duy cương đó!

cương bám theo hắn 24/24, cả khi ngủ hay tắm. em cứ nằng nặc đòi làm chung với hắn, nếu hắn không chịu sẽ dãy nảy lên đòi cho bằng được khiến đôi khi tuấn tài có chút mệt mỏi.

từ đó đến nay cũng tròn hai năm, cương vẫn đều đều cùng hắn ngao du dân gian, đồng thời trốn tránh sự truy đuổi của lương duy nhật.

đến một hôm nọ, do em bám hắn quá lâu khiến hắn bực bội quay sang quát.

"tch-.. mệt thật đấy, ngươi ngồi yên một chút không được à? ngươi phiền thật đấy"

"a..hả...ta xin lỗi.."

'phiền ư? đại nhân chưa bao giờ nói nặng lời đến như vậy...có lẽ đến lúc phải rời đi rồi!'

cương rời đi ngay trong đêm, để lại một cái vòng tay hình cáo, và gửi lại tình cảm của mình trong chiếc vòng ấy.

sáng sớm, tuấn tài ngủ dậy quay sang thì không thấy em đâu, chăn gối đã gấp gọn gàng. trên chiếc chăn là di vật mà em để lại. hắn ngồi dậy đi quanh biệt phủ, tăm tích em như thể đã bốc hơi chưa từng tồn tại.

nhìn cái vòng, hắn nghi thần nghi quỷ hoảng loạn. tâm tư hắn rối hơn bao giờ hết.

duy cương rời khỏi hắn rồi ư?

duy cương chấp nhận buông bỏ hắn rồi ư?

hắn sẽ..một mình ư..?

lẽ ra phan tuấn tài phải vui chứ nhỉ? chính hắn là người nói em phiền và đuổi em đi. chưa một lần quan tâm đến em, và tự cho rằng tình cảm mình dành cho lương duy cương chỉ là thoáng qua.

đã hai năm trôi qua, phan tuấn tài đã hoàn thành thời gian dưới trần gian, hắn phải trở về thiên đình để bẩm báo lại với thượng đế. nhưng hắn phạm đến nội quy của trời, là vướng vào tình yêu.

"đại tướng tuấn tài, khanh đã phạm phải luật trời. khanh xem, đã là quân tướng cao thiên đình mà lại dây dưa với người phàm, có đúng hay không?"

"bẩm hoàng đế, thần có đại tội đáng chết. nhưng trước khi chết, thần có một thỉnh cầu, mong bệ hạ chiếu cố"

"khanh cứ nói"

"kiếp sau, xin hãy để thần tròn duyên vạn kiếp với một chú cáo tinh tên lương duy cương

kiếp này thần không đền đáp được cho em ấy, còn xứng đáng bị chết gấp trăm lần"

lúc tuấn tài ngước lên nhìn ngọc hoàng thượng đế, hắn mở to mắt khi thấy em đứng cạnh ngài. miệng em cười thật xinh. rồi ngài bật cười tiến tới đỡ hắn đứng dậy, nói.

"trẫm thực chỉ là muốn xem lòng khanh như thế nào. thân là thiên long, con cái lại gả xa nhà, trẫm không đành lòng nhìn con cái không hạnh phúc"

"còn ...lương duy nhật? việc cướp ngôi không lẽ..?"

"có kẻ xấu đột nhập làm loạn thiên cung, giả dạng nó đi phá phách. trẫm phái người đến tìm hiểu thì biết được.

phụ mẫu tên ấy bị bệnh nặng chẳng may không qua khỏi, hắn nghĩ rằng thiên đình chúng ta cố tình cướp đi mạng sống của dân chúng, còn dám đe dọa sẽ động tới thiên tử, con của trẫm, đúng là to gan"

nghe đến đây, tuấn tài yên lòng nhìn sang em, vô tình đụng trúng ánh mắt phán xét của duy nhật.

"hừ..đúng là oan gia ngõ hẹp, kiếp này ta giao trọn trách nhiệm bảo vệ sư huynh cho ngươi, huynh trưởng mà buồn ta lập tức chém ngươi làm trăm mảnh đem nấu canh"

"đừng quên bây giờ ta đã là phu quân của sư huynh của ngươi, đừng hỗn xược!"

"thôi mà, thôi..hai người thôi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro