trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dụng ơi, ra đây ăn cơm nào"

"ứ, dụng không ăn đâu"

"dụng không ăn là em bỏ dụng theo anh chinh đó"

năm đó, bùi tiến dụng vì cứu đoàn văn hậu khỏi chiếc xe bán tải đang mất phanh lao tới mà chấn thương nặng đến đầu, gây ra mất trí nhớ và tồn tại kí ức của một đức trẻ năm tuổi đến bây giờ. một tay hậu vừa chăm anh,vừa đi làm bên ngoài kiếm thu nhập dù nhà dụng không thiếu thốn thứ gì, bố mẹ dụng khuyên em nên buông bỏ anh đi, họ sợ em vì tiến dụng mà bỏ cả tương lai phía trước, nhìn em chịu khổ vì con trai họ nào có chịu nổi

"huhu, dụng ăn, dụng ăn mà em đừng bỏ dụng"

nói rồi anh khóc toáng lên, làm cậu quýnh quáng vội ôm anh

"được được, em không bỏ, đừng khóc em thương"

"giờ dụng ăn cơm nhé, rồi em mua kẹo cho dụng"

nghe thế hai mắt anh như sáng rực, há miệng cho hậu đút

đoàn văn hậu chưa bao giờ hối hận khi chăm sóc lo lắng ở bên cạnh anh, ân nhân của cậu là anh, người cậu yêu cũng là anh

tuy mất kí ức nhưng dụng yêu em là thật, hậu sợ sấm, anh liền ôm hậu, hậu kén ăn rau, anh ăn cho hậu, hậu mất ngủ, anh lập tức chạy đến hỏi mẹ cách trị liệu. dụng thương em lắm !

"em ơi"

"ơi em đây"

"dụng yêu em,yêu em lắm lắm"

"chết thật,thế méo nào em lại rơi vào lưới tình của anh lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro