việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trẫm dặn đi dặn lại các ngươi bao nhiêu lần rồi hả !? các người coi lời nói của trẫm như gió thoảng hay sao ?"

đám quan thần quỳ dưới nền đất lạnh run cầm cập, hoàng thượng của bọn họ vô cùng đáng sợ, những lúc này tuyệt đối không nên động vào, đầu rơi lúc nào không hay. người duy nhất kìm hãm được sự nóng giận này của hoàng thượng chỉ có tên thị vệ họ huỳnh, nhưng lần này hắn quát luôn cả tấn sinh thì biết rồi đấy.

"khanh câm miệng lại cho trẫm, bênh bọn chúng cái quái gì ? hôm nay khanh không xử lý hết đống tấu chương này thì đừng hòng quay về dưỡng tịnh cung"

"...thần biết rồi"

-----

"huynh trưởng, người mau uống chút sâm bồi bổ đi này"

"công đến"

"sâm này là cha gửi lên cho em đó, còn dặn dò em phải biết chăm sóc quan tâm sức khỏe cho huynh, xì..làm như em bỏ đói huynh không bằng ấy"

"rồi rồi, cảm ơn em nhiều, mau trở về nghỉ ngơi đi nào"

"vậy em về trước,huynh đừng làm quá sức đó"

sinh gật đầu một cái, mỉm cười nhẹ rồi quay lại với đống tấu chương kia, chất chồng luôn chứ ít ỏi gì đâu, hoàng thượng đúng là không có tình người mà !

"hừ, tổ tông nhà khanh huỳnh tấn sinh, khanh còn định ở đây đến bao giờ ? mau hồi cung với trẫm"

"thần xin lỗi bệ hạ, việc nước chưa xong nước trà còn chưa nguội, ta làm sao dám trở về nghỉ ngơi chứ"

"...tấn sinh, trẫm không có ý để em làm việc như vậy đâu, trẫm là giận quá hóa rồ, là nói lẫy, nói lẫy thôi mà"

"..."

"em định để trẫm một mình thật đó sao ?"

"em nỡ sao sinh ?"

hắn một tay ôm eo em, một tay níu lấy góc áo em, giọng điệu mếu máo không còn là hoàng đế cao lãnh thường thấy trong mắt chúng sanh nữa.

"sinh sinh, mồm miệng trẫm nói ăn nói bậy bạ, em đừng giận mà"

"supachai chaided!"

nghe em gọi cả họ lẫn tên mình thì hắn giật bắn cả mình, người có chút run rẩy trả lời em.

"trẫm...tr-ẫm ng..nghe đây.."

"hừ..đêm nay người ngủ bên ngoài, ta không cho phép người bước vào phòng dù là nửa bước, dám cãi thì đừng trách ta"

nói rồi em đập mạnh bút lông xuống bàn, mặt hầm hầm bước ra khỏi cung.

"thôi xong...kì này toang thật rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro