Cặp bài trùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Min nhóc. Làm người yêu tao đi.

Sau phút giây ngỡ ngàng tôi giơ tay đánh " bốp" vào đầu Minh.

- Thần kinh giẫm đinh. Lại chơi gì để bị phạt thế hả Lão Yêu?

Minh xị mặt, ngồi phịch xuống kế bên tôi, ngước đôi mắt ai oán kia nhìn tôi. Phải công nhận rằng mắt cậu ta thật đẹp, chúng khiến tim tôi hẫng mất một nhịp.

- Bộ mày không phải con gái hả?

Tôi quay mặt giả vờ chăm chú vào điện thoại dù cho không biết nó đang hiện cái gì, ra vẻ thản nhiên:

- Ờ, không phải. Mày tỏ tình với Mai đi, người ta là con gái, người ta là hoa khôi, quan trọng là ...người ta thích mày đó.

- Nói chuyện với mày chán lắm Min. Cụt hứng.

Minh nói xong liền quay đầu bỏ đi. Cậu ta luôn vậy, cứ nhắc tới Hồng Mai là y như mèo bị giẫm phải đuôi. Làm sao tôi lại không muốn đáp lại câu yêu đó chứ, chỉ là ...không thể. Thôi bỏ đi vậy, tôi biết rằng cậu ta thích Mai mà. Làm bạn thân mười mấy năm, có khi tôi còn hiểu cậu ta hơn chính mình rồi cơ. Lại thở dài, tôi khoác chiếc balô to đùng lên vai, lần đầu tiên tôi cúp học.

Chúng tôi là hàng xóm, năm tôi vào lớp một thì gia đình Minh chuyển tới căn hộ đối diện. Hồi đó tôi rất ngốc, bọn trẻ trong xóm thấy chúng tôi chơi chung liền trêu chọc, tôi xấu hổ liền không chơi cùng cậu nữa. Lại nói đến cấp hai vô tình học chung lớp, hai đứa cùng đi học cùng về nhà. Khoảng thời gian ấy hai đứa cứ như hình với bóng nhưng chả còn ai trêu chọc vì tôi lúc đó y hệt một tên con trai. Rồi sao nữa nhỉ? À... tôi thích Minh. Tình cảm ngây thơ xuất hiện từ lúc nào không hay. Chỉ vì có thể ở bên cạnh cậu ấy, tôi từ bỏ nốt phần nữ tính yếu mềm an phận làm một người anh em tốt của Minh. Nhưng nói tôi ngốc cũng chẳng sai, con trai ai lại chọn một đứa con trai để thích, nhất là một... anh em tốt.

Rồi Mai xuất hiện, cô gái xinh đẹp lại dịu dàng ấy thay tôi xuất hiện bên cạnh Minh. Chúng tôi không còn cùng lớp nữa, tôi may mắn được vào lớp chọn, còn Minh học ở lớp kế bên...cùng Mai. Tôi thấy Minh thay đổi từ lúc ấy, và hình như tôi nên từ bỏ rồi. Tôi đã dành đủ hai năm học cách kìm chế những suy nghĩ về cậu ấy, nhưng biết làm sao khi mỗi ngày cậu ta đều lởn vởn trước mặt tôi đây.

Năm nay thi đại học rồi, tôi cũng chỉ hỏi vu vơ xem Minh sẽ học ở đâu. Nhận lại đáp án chính là thành phố A, phải rồi, nghe nhỏ bạn tôi nói Mai sẽ học ở đó mà. Mẹ hỏi tôi muốn học ở đâu, trong lúc lơ đãng tôi buột miệng nói " Thành phố H được chứ ạ?". Tôi khẽ cười, có lẽ dứt khoát một chút mới tốt. Nghe nói trường y ở thành phố H có chất lượng tương tự thành phố A.

Tôi lấy hết dũng khí nhắn tin cho Minh : " Tớ thích cậu. Tạm biệt !"
Tin nhắn vừa gửi đi tôi liền tháo sim vứt vào thùng rác bên đường. Tôi đưa tay chạm vào mái tóc đen đã dài ra so với kiểu tóc tém tôi vẫn luôn để. Ừ thì từ bỏ Minh, vào môi trường đại học mới mẻ, tôi cũng nên trở lại là một cô gái rồi. Có chút hụt hẫng nhưng nhẹ nhõm, sự từ bỏ đã được chuẩn bị sẽ không còn quá khó khăn như tôi nghĩ.

Một buổi chiều nọ, tôi đang tung tăng cùng mấy cô bạn cùng phòng đi mua sắm về lại bắt gặp bóng người không thể quen thuộc hơn. Minh tìm tôi sao? Để chất vấn tin nhắn đó hay chỉ đơn thuần là thăm một người bạn?

- Mày...à cậu...

Nhìn Minh lúng túng như vậy tôi không nhịn được bật cười.

- Lão Yêu. Thế nào? Thấy tớ cũng xinh chứ?

- Ừ... xinh.

- Thế thôi sao? Biết cậu keo kiệt mà. Sao lại ở đây rồi, trường cậu nghỉ hè rồi?

Minh như vừa tỉnh mộng, chắc trông tôi khác quá. Bỗng dưng cậu ta nổi giận.

- Sao lại học ở đây, không phải nói muốn học ở thành phố A sao? Cậu đó, cái người này. Nghĩ nhắn tin cho tớ xong rồi mất dạng. Muốn tớ tức chết hay sao ? Cậu có biết tôi chờ cậu làm con gái để tỏ tình bao lâu không hả?

Tôi há hốc mồm, cái gì thế này? Tôi chưa thấy Minh nói nhiều như vậy bao giờ, một hơi nói sạch như sợ tôi cướp lời vậy. Chờ chút, trọng điểm là cậu ấy muốn tỏ tình với tôi mà.

- Sao lại là tớ, không phải Mai à?... ui da. Đau .

- Chỉ có cậu đau? Gán ghép tớ với Mai, cậu có biết tớ cũng đau không?

Tôi sững người, hoá ra những lúc Mình đỏ mặt chối đây đẩy là vì tức giận không phải xấu hổ sao? Nhìn bộ mặt giận dỗi trước mặt, trong lòng lại trào lên cảm giác ngọt ngào. Tôi kiễng chân hôn chụt vào má cậu :

- Tớ đặt cọc trước. Hè này sẽ gặp cậu, Lão Yêu.

Không để Minh phản ứng tôi đã bỏ chạy về phía cổng ký túc xá, tiếng cười khanh khách, lòng lại như nở hoa.

---
Min tên thật là Thanh, có lẽ cô ấy không nhớ vì sao tôi lại gọi theo biệt danh ấy đâu.

- Tớ là Thanh, không phải Min.

- Nhỏ ngốc.

- Ngốc gì chứ, tớ sắp vào lớp hai rồi. Tớ là Thanh.

- Ngốc là ngốc. Min là một phần của Mình, không thể tách rời...

Đúng, chúng tôi nhất định sẽ không rời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro