Tơ hồng đứt đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh giá nhưng nào có lạnh lẽo như lòng Diệp Thanh lúc này. Nhìn dòng máu đỏ tươi chói mắt vẫn không ngừng chảy ở phía hạ thân mà tâm nàng dần chết lặng.

-Là vậy sao? Chán ghét, ghê tởm ta đến không muốn tha dù là cốt nhục của ngươi sao. Được, được lắm. Ta dù chết cũng sẽ nguyền rủa ngươi cùng ả đàn bà kia...một khắc cũng không sống an ổn...

Tiếng la hét thất thanh vang lên phía xa xa: " Vương phi không xong rồi...". Tiếp đó là một tràng những âm thanh huyên náo. Diệp Thanh nhíu mày tỉnh lại, tiếng la hét kia không phải là giọng của Tiểu Lục, nha hoàn thân cận của nàng sao? A...ra vậy, thì ra nàng đã chết vậy nên thân thể không còn đau đớn nữa. Tốt rồi, nàng có thể gặp lại con mình rồi phải không? Nghĩ vậy nàng liền mở mắt nhìn quanh để tìm kiếm. Nhưng ở đây không phải là không gian u ám nơi địa ngục mà nàng tưởng tượng mà lại chính là thư phòng của kẻ bạc tình kia. Nhìn gương mặt hiện lên trên chậu nước kia, đây... không phải nàng.

Có lẽ ông trời nghe được lời thỉnh cầu của nàng, cho nàng một cơ hội để trả thù chăng. Diệp Thanh nhìn lên linh vị bày trên kia không khỏi tự giễu.

- Diệp Thanh ta đây không ngờ lại có ngày ngồi đốt tiền vàng cho chính mình. Ta đúng là mệnh bạc, nhưng nếu ông trời đã thương xót thì hà cớ gì ta phải nhịn nữa?

Ánh lửa từ chậu đồng lóe lên trong ánh mắt sáng ngời, kiên định của nàng. Nhưng nàng không biết hai chữ "Diệp Thanh" nàng vừa thốt lên lại làm cho một kẻ trốn trên nóc nhà dao động không thôi.

Hiện tại nàng là a hoàn Tuệ Châu, hầu hạ dọn dẹp trong thư phòng của Nhị vương gia. Thân phận này quá tốt bởi nàng biết hắn là một kẻ đầy dã tâm, đã có mưu đồ chiếm ngôi từ lâu. Nàng chỉ cần tìm chứng cứ hắn thông đồng với thích khách ám sát hoàng thượng và thế tử là có thể khiến hắn rơi đầu. Nhưng trước hết nàng phải xử lý ả Tú Cẩm kia đã.

Hôm nay suýt chút nữa thì nàng đã bị bắt gặp lục lọi thư phòng. May mắn vị thế tử không mời mà đến kia cũng thật đúng lúc tới phủ. Nàng thở phào, cất chứng cứ vào sâu trong áo, cứ thế ra dâng trà. Ánh mắt vị thế tử này cũng thật lạ, luôn rơi trên người nàng. Dù không ngẩng đầu nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đó.

Đêm đó phủ viện của vị vương phi mới thăng vị chưa lâu bốc cháy. Nhân lúc hỗn loạn, không ai thấy a hoàn Tuệ Châu đang lặng lẽ trốn khỏi phủ. Nhảy từ trên tường cao xuống, tưởng rằng phải chịu một phen đau đớn nhưng lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Diệp Thanh run lên, nàng bị phát hiện rồi sao?

Hỉ phòng chỉ còn lại một mình Diệp Thanh, nàng vẫn còn rất mông lung, cảm giác khó tin. Tại sao nàng cư nhiên lại mơ mơ hồ hồ làm thái tử phi rồi đây?

Còn nhớ ngày đó sau khi phát hiện Tú Cẩm thông dâm cùng một tên quản sự, nàng thổi mê hương vào phòng rồi phóng hỏa. Tú Cẩm không chết nhưng bị phát hiện ở cùng một chỗ với tên kia. Nhị vương gia bị cắm sừng rất tức giận nhưng vì nhà ngoại của Tú Cẩm là tướng phủ, thế lực ủng hộ hắn đoạt vị nên đành phải giữ bí mật mọi chuyện. Sự tức giận chuyển thành những trận đòn roi, hắn tự tay hành hạ nữ nhân không tuân thủ nữ tắc kia.

Lại nói đến Diệp Thanh nàng, sau khi trốn khỏi vương phủ lại đụng phải thế tử. Hắn nói hắn có chứng cứ nàng phóng hoả, nếu không muốn bị trả về phủ chịu chết thì phải chấp nhận mọi yêu cầu của hắn. Thế là nàng, một a hoàn nhỏ bé lại trở thành thế tử phi, chuyện hoang đường này ai giải thích được đây? Nhưng những ngày qua, sự dịu dàng của hắn, sự quyết tâm của hắn nàng đều thấy. Hắn bận trăm công nghìn việc lại dành thời gian bồi nàng mỗi ngày, hắn vì nàng mà cãi lời phụ hoàng mình quyết tâm lấy một a hoàn làm thế tử phi. Quan trọng là nàng phát hiện, người từng cứu nàng không phải là nhị vương gia mà là thế tử hắn. Vì lý do ấy mà nàng một lòng muốn gả cho kẻ bạc tình kia, lại không hề biết đã nhầm lẫn. Nhưng người thế tử yêu là Tuệ Châu, nàng đã chiếm thân thể của nàng, lại cướp đi mối nhân duyên tốt của nàng không phải là quá độc ác sao?

Thế tử bước vào phòng, chầm chậm vén hỷ khăn lên. Niềm hạnh phúc trong đôi mắt hắn quá chói mắt, nàng chột dạ tránh né, trong tâm lại ẩn ẩn đau.

***

Ngày mai nhị vương gia cao cao tại thượng ngày nào sẽ bị xử trảm. Phải, nàng cho người giao một bản chứng cứ cho tướng phủ, chỉ giữ lại chứng cứ thông đồng của thừa tướng cùng vương gia hắn. Bị chính thế lực của mình lật đổ, hẳn là rất thú vị. Hơn nữa thế lực này rất lớn, dùng nó để uy hiếp thì việc lên ngôi của thế tử sẽ dễ dàng hơn một chút. Thật ra nàng vẫn luôn rất áy náy vì đã lừa dối hắn. Hôm nay nàng muốn đến nhìn mặt nhị vương gia một lần cuối lại vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và thế tử.

- Ha ha, ngươi là thế tử thì đã sao? Ha ha. Ta giả vờ một chút nàng ta lại ngu ngốc nghĩ ta cứu nàng. Ngươi nói xem, sao lại có một kẻ ngu ngốc như vậy...

- Câm miệng. Ngươi không có tư cách mắng nàng.

- Ta cứ mắng đấy, lấy nàng để trả thù, vậy mà ta cư nhiên lại đánh rơi tâm của chính mình. Nếu... nếu ta không dung túng Tú Cẩm thì nàng đã không... Chỉ là ta nào biết, nghĩ giày vò nàng để trả thù lại không nghĩ...

- Hừ. Vốn ngươi không xứng với nàng. Ngươi gặp quả báo là đúng lắm, đừng mong ngươi chết là có thể gặp nàng.

Nàng nghi hoặc, thái tử là vẫn nhớ đến nàng sao? Ẩn ý trong lời nhị vương là gì?

Đêm ấy thế tử say khướt trở về, hắn vừa thấy nàng liền thô bạo đẩy nàng lên giường hôn ngấu nghiến. Nàng sợ hãi, hắn vẫn luôn dịu dàng với nàng cơ mà.

- Chàng đừng như vậy, Tuệ Châu...

- Nàng không phải Tuệ Châu.

Tâm nàng phút chốc rơi xuống hầm băng, hắn biết rồi sao? Nàng không phải người hắn yêu, cư nhiên lại chiếm thân thể của nàng ấy, một kẻ như nàng trong mắt hắn chỉ có thể là yêu ma. Nàng là gì mà lại dám vọng tưởng hưởng tình yêu của hắn chứ? Nàng sai rồi, sai thật rồi.

Nước mắt tuôn rơi, nàng nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn. Đáp lại là cái vuốt ve dịu dàng lau đi nước mắt, giọng nói khàn khàn đầy thương tiếc:

- Nàng đừng khóc.

- Thiếp...thiếp xin lỗi. Tuệ Châu mới là người chàng yêu, ta...

- Đừng nói nữa. Ta say rồi nhưng ta vẫn biết người ta yêu là Diệp Thanh. Là nàng. Chỉ là ta ganh tị với hắn, ở bên nàng lâu như vậy. Xin lỗi nàng, ở lại bên ta có được không?

Khoé mắt nàng một lần nữa tràn lệ, nàng không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

Trăng lên cao, nguyệt lão khẽ vuốt râu mỉm cười. Suýt nữa là nối nhầm tơ hồng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro