#1003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng Hà Nội chiếu rọi trên những mái nhà, những tia nắng nhè nhẹ báo hiệu một buổi giao mùa. Tháng 10 rồi những cơn gió se se lạnh chợt thổi qua không khỏi làm người ta thoáng rùng mình, thời tiết dần chuyển lạnh người đi đường thưa thớt, cũng phải giờ người ta chỉ muốn ủ ấm trong chăn gối chứ ai mà thèm ra đường làm gì để rước bệnh vào người.

Tại sân bay Nội Bài một chiếc máy bay vừa hạ cánh không lâu. Cô kéo vali của mình bước ra khỏi sân bay, rùng mình cảm nhận bầu không khí làm cô nhung nhớ khi ở nơi đất khách, thật là nhớ người dân trên đất Thủ Đô này cô lấy từ trong balo ra một chiếc áo khoác mặc vào. Hành lí các thứ cô gửi thẳng về nhà còn mình và chiếc balo đơn độc rảo bước đi về sau.

Sau 7 năm xuất ngoại bôn ba ở nơi trời Âu thì cuối cùng cô cũng được trở về thăm nhà, thăm cái mảnh đất quê hương đã nuôi cô lớn, về thăm gia đình nguồn động lực để cô có được như ngày hôm nay. Nhớ chết mất!! Cô hào hứng tung tăng đi bộ về nhà, cô háo hức muốn được xem khuôn mặt mừng rỡ hết cỡ của bố như thế nào khi được gặp lại đứa con gái này. Lúc đó cô sẽ lao thẳng vào lòng ôm ông bố mình chặt thật là chặt luôn!! Bước chân của cô nhanh dần lên vì sự nhớ thương ngôi nhà nhỏ có một lầu được bố mẹ cô mua trước khi cô sang nước ngoài, mọi thứ đồ đạc điều được chuyển hết từ Nghệ An lên Hà Nội sinh sống.

**********************

Quế Ngọc Hải đang ngồi sopha thưởng thức li cà phê buổi sáng mình tự pha mắt hướng nhìn ti vi đang chiếu trận bóng đá giữa đội gì với đội gì ấy mà cậu chẳng mấy quan tâm lắm, cậu giờ cũng là một người đàn ông hơn 30 rồi chứ còn trẻ trung gì đâu, cậu đã không còn là một Quế Ngọc Hải nhiệt huyết máu lửa trên sân bóng giờ cậu đã giải nghệ có công việc ổn định, cậu giờ là một ông chủ của 2 cái nhà hàng lớn. Cậu dù không còn theo đủ sự nghiệp quần đùi áo số nữa nhưng niềm đam mê, ngọn lửa mãi cháy rực trong cậu vẫn chưa bao giờ dập tắt. Cậu cụp mắt đặt tách coffe xuống bước lại chiếc tủ để đầy ấp huy chương, danh hiệu mà cậu dành được cùng tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ và những nổ lực mà cậu dành được trong những năm qua. Nhưng trong cái tủ kính ấy có một bức ảnh được giấu dưới tấm hình chụp cả đội tuyển, đó là ảnh của đội hình chính của một câu lạc bộ nhưng không phải câu lạc bộ mà cậu đã đầu quân. Cậu với tay chạm vào người con trai trong ảnh, chàng trai mặc áo đấu màu tím bên ngực trái in logo câu lạc bộ với 3 ngôi sao bên trên, cánh tay trái đeo băng đội trưởng uy nghiêm và con số 10 quen thuộc. Cũng lâu rồi nhỉ!! Cậu mỉm cười đi xuống bếp làm chút gì đó để ăn sáng.

/ Cộc cộc...Cộc cộc.../

_ A!! Đợi một chút,  đến liền!

Cậu lật đật tắt bếp rồi chạy nhanh ra mở cửa /Cạch/. Ngọc Hải đơ người nhìn người con gái trước mặt cùng mấy cái hành lí lỉnh kỉnh trước sân nhà, cô tháo mũ áo xuống để lộ mái tóc nâu mượt bồng bềnh ngang vai đôi mắt đen láy trong veo cong lên. Cô cười tươi xinh xắn lao vào người Ngọc Hải ôm chặt reo lên vui sướng:

_ Bố!! Con về rồi!! Nhớ chết mất thôi!!

_ Ah...Sunny!! Chậc, giờ mi mới chịu về thăm tau đấy à?_ Quế Ngọc Hải ôm lấy đứa con gái nhiều năm không gặp giọng có chút trách móc, hờn dỗi 

_ Haha ai đây? Bố tui đâu rồi ta? Méc bố Hải dám cho người lạ vào nhà nè ha?

_ Thôi vào ăn sáng._ Cậu cười trừ chịu thua với đứa bé này, xách hành lí vào rồi kéo cô vào ăn sáng cùng. 

Suốt bữa ăn cậu chỉ chăm chú ngắm nhìn đứa con gái duy nhất này, đây có lẽ là thứ quý giá cuối cùng mà mẹ cô để lại trước khi bà mất. Mẹ Sunny mất vì bệnh nặng một năm sau khi cô sang nước ngoài trước khi ra đi bà dặn dò Ngọc Hải đủ thứ muốn được chôn cất ở Diễn Châu nên trong nhà không hề có bàn thờ cúng gì của mẹ cô. Sunny cũng được cậu báo rằng mẹ mất nhưng không về kịp dự đám tang cô chỉ được nghe giọng mẹ lần cuối cùng qua chiếc điện thoại lạnh lẽo cô tiếc nuối vì không được ôm mẹ lần cuối cùng cố nín kéo một chút hơi ấm còn sót lại của bà, tay cô tê dại cầm lấy điện thoại nuốt ngược nước mắt vào trong hứa với mẹ khi nào về lại đất Việt sẽ chăm sóc bố thật tốt rồi cúp máy, mẹ cô trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh trong vòng tay của Ngọc Hải.

_ Bố hôm nay không đến nhà hàng à?_ Giọng nói trong trẻo vang lên cắt đứt chuỗi suy nghĩ của cậu.

_ À ừ... Lát bố đi, con cần đi đâu không bố lái xe chở đi luôn?

_ Con có hẹn với vài người bạn, bố trở con đến quán chú Phượng đi.

_ Ừm

******** Tua tua tua ***********

Đưa Sunny đến quán Công Phượng cậu vội lái xe đến cửa hàng, Quế Ngọc Hải giản dị chỉ mặc thường phục đến chỗ làm không nhất thiết phải áo vest quần tây quý phái, cậu đậu xe đi cửa sau vào nhà hàng. Ngọc Hải diện áo thun quần đùi và đi dép lê nhưng vẫn toả khí chất nam tính của một người đàn ông trưởng thành. Các nhân viên thấy sếp của mình liền cúi đầu chào hỏi vài câu rồi chạy đi làm việc chuẩn bị mở cửa đón khách

_ Hú chào sếp!!

Một cậu nhóc với mái đầu nhuộm bạc nhấp nhô chạy về phía Ngọc Hải, cười đến chẳng thấy mắt mũi đâu, Nguyễn Văn Toàn là nhân viên đang làm thêm của Ngọc Hải, già cái đầu rồi mà vẫn cứ loi nhoi lóc chóc như cái thời còn đạp cỏ đá bóng, nhục vl!~

_ Mày khép cái mồm mày vào, chảy hết cả nước nhãi ra sàn tội thằng Đức lau dọn.

_ Anh Hải nhắc gì em đấy?_ Văn Đức đẩy cửa vào ngơ ngác hỏi

_ Ê! Khách vào rồi kìa! Còn đứng đây à?? 

Chàng trai cao ráo trắng trẻo mặc đồ phục cầm cái khăn nói giọng cọc cằn chính là Đỗ Duy Mạnh. 

_ Thôi thôi, đi ra tiếp khách dùm tao cái!_ Ngọc Hải đến mệt với đám nhân viên này đẩy họ ra ngoài.

(Đây là trang phục của nhân viên cả nam lẫn nữ phục vụ trong nhà hàng Ngọc Hải :>> à ngoại trừ cái tai thỏ nhé )

Quế Ngọc Hải nằm chết ươn trên chiếc ghếp dài trong phòng riêng bấm bấm điện thoại chợt có một số máy lạ hiện lên màn hình, cậu nhíu mày bắt máy, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu cũng chuyền đến một giọng nói quen thuộc

[ Ơ các ông là ai?? Bắt tôi làm gì?? Ê ê bỏ raaa!!]

_ Sunny! 

[ Bố đấy à?? Cứu con với, con từ trong quán chú Phượng đi ra thì bị bắt, bố con ổn đừng đến đây bố sẽ gặp nguy hiểm đó]

_ Muốn gì tìm tao sao lại bắt con bé??_ Ngọc Hải nói lớn vào điện thoại 

[ Bố Hải...tút...tút.....]

Quế Ngọc Hải lập tức vứt điện thoại sang một bên lấy chìa khoá bỏ ra khỏi nhà hàng. Cậu không thể để tính mạng con mình gặp nguy hiểm được là một người bố cậu phải bảo vệ Sunny chứ không phải để con bé bảo vệ mình được.

" Đm thằng nào bắt con ông!! Ông đốn gãy tay chân làm ghế để ông ngồi cưỡi!!!"

*********Đổi địa điểm nào ******************

_ Ê ông kia!!

Sunny bị bắt ngồi trên một cái ghế chỉ trói tay cô ra sau ghế, không hề bịt miệng cô tuyệt nhiên chỉ để cô ngồi ở đó có vẻ bọn họ sẽ chẳng màn đá đụng gì đến cô. Sunny bình tĩnh ngồi yên nhìn người đàn ông ngồi trên sopha bấm điện thoại, cô lớn tiếng gọi thu hút sự chú ý

_ Ê! Chú muốn gì ở tôi?? Này có nghe không hả? Không làm gì thì thả tôi ra đi. Bố tôi chắc chắn sẽ không tới đâu.

Anh đứng dậy cất điện thoại vào túi đi về phía chỗ cô, Sunny cứng đờ người không dám nhúc nhích chỉ trừng mắt theo dõi từng nhất cử nhất động của anh. 

_ Thật giống bố quá nhỉ? Nhìn đôi mắt này xem khiến tôi không khỏi rùng mình.

Người đàn ông này chất giọng trầm thấp đoán chắc cũng chỉ hơn bố cô vài tuổi khí chất đàn ông toả ra không khác gì Ngọc Hải nhưng có phần hơn, người đàn ông này làm cô lạnh cả người mỗi một câu một chữ phát ra lạnh lùng không tý cảm xúc.

_ M...muốn tiền thì kêu bố tôi đem tiền chuộc tới, chú không được làm hạ bố Hải của tôi._ Ánh mắt cô kiên định nhìn thẳng vào mắt anh.

_ Haha...Tôi không cần tiền. Tôi muốn Ngọc Hải lấy thân đến chuộc người.

_ Chú .... Không được làm hại bố Hải, dám động vào ông ấy tôi liều mạng với chú!!

Sunny nghĩ anh sẽ làm nguy hiểm đến Ngọc Hải liền đứng bật dậy hùng hổ liều mạnh với anh nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười nhạt rồi đẩy cô ngồi trở lại vào ghế, xoay lưng bước ra khỏi cửa.  

_ Tôi đến rồi! Thả con bé ra!!

Quế Ngọc Hải đã thay một bộ đồ khác trên đường đến nơi bọn chúng nhắn địa chỉ, tiến đến chỗ có mấy tên đội mũ chùm kín mít đứng chờ sẵn ở đó ra lệnh bảo cậu đi theo. Trên đường đi cậu định sẽ xử hết mấy tên này rồi sẽ tự tìm đường đi cứu Sunny sau, ai ngờ vừa đá thằng một cái đấm thằng một đấm chúng nó liền nằm lăn ra đất ôm mặt ôm chân la oai oái.

_ Quế Ngọc Hải, ông đánh tôi thế này thì đá bóng kiểu *** gì nữa??_ Một đứa kéo mũ ra ôm chân buộc miệng chửi thề

_ Ủa thằng Hậu đấy à?_ Cậu ngỡ ngàng ngồi xuống hỏi han

_ Chứ cây sào nào nữa._ Đoàn Văn Hậu nhăn mặt 

_ Thế thằng bên kia là....

_ Đ*t m* ông đấm thế này thì còn gì là mắt nữa hả??!!?_ Xuân Trường luộm cộm bò dậy xoa xoa mặt mình

_ Ơ thế chúng mày đang làm gì ở đây??_ Ngọc Hải chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, sao hai đàn em của mình lại ở đây và hỏi chấm? Hỏi chấm??

_ Tụi em hết việc rồi, đi trước đây. _ Xuân Trường kéo Văn Hậu đứng dậy rời đi

Quế Ngọc Hải đứng nhìn cả hai dìu nhau bước đi chợt nhớ phải đi tìm Sunny liền chạy vội khắp căn nhà, cậu tìm hết mọi phòng nhưng chẳng thấy ai cậu thở hổn hển dựa lưng vào tường. Đằng sau truyền đến tiếng đế giày ma sát với mặt đất vang lên cộp cộp, cái bóng đen nhanh lao đến ấn cậu vào tường. Cậu khẽ rít lên vì đau.

_ Quế Ngọc Hải anh tìm được em rồi!!

_ Ông làm gì ở đây thế? Bỏ raa!! Để tôi đi kiếm con gái tôi._ Ngọc Hải vừa nghe giọng nói không cần nhìn mặt cũng biết chủ nhân giọng nói, cậu vùng vẫy đẩy anh ra

_ Anh đã tìm em rất lâu đấy. À con bé vẫn an toàn em không cần phải lo đâu.

_ Ông bắt con bé!??! Tên khốn nạn, anh bị điên rồi, anh bắt nó làm gì chứ?? Cút raa con bé đang ở đâu?? Hả? Nói mau!_ Cậu hét lên không ngờ anh lại làm loại chuyện điên khùng đó.

_ Anh bắt Sunny vì anh muốn tìm em, sáng nay anh vừa nghe được từ chỗ thằng Hậu nói con gái em về nước nhân cơ hội đó anh muốn tìm chỗ ở của em muốn được gặp em thôi!_ Anh nói rồi ôm lấy cậu đặt tay lên vùng eo thon của cậu

_ Nhưng.....

_ Quế Ngọc Hải mấy năm rồi anh không thể nào trút bỏ hình bóng em ra khỏi tâm trí, anh yêu em vẫn mãi luôn yêu em, anh đã rất nhớ em, em luôn xuất hiện trong giấc mơ trong những kí ức của anh. Anh sợ sẽ không còn nhìn thấy em nhưng bây giờ em đã đứng đây, trước mặt anh, trong vòng tay anh._ Anh càng nói càng rút sâu vào hõm cổ cậu, siết chặt vòng tay như muốn đem cả người cậu khảm vào trái tim mình.

_ Hức...anh là tên ngốc, anh nghĩ tôi có thể dứt khỏi anh được ư? Với những thứ anh đã làm với tôi trước kia? Anh nghĩ tôi có thể quên hình bóng anh được sao, kể cả khi tôi cưới vợ sinh con?? Ngu ngốc...tôi cũng nhớ anh...

Cậu nói nhỏ dần rồi tất cả những câu chữ đều bị chặn lại bởi môi người kia, quả thật con người này làm cậu nhớ đến phát điên, cậu nhớ mùi hương nhớ những cái ôm ấm áp nhớ vòng tay to lớn luôn siết chặt cơ thể cậu nhớ những nụ hôn da diết nóng bỏng mà anh mang lại. Anh hài lòng kéo ra một sợi chỉ bạc từ miệng cậu, liếm môi bế Ngọc Hải lên vai vác đi vào một căn phòng. Anh cao rồi không còn thấp hơn cậu nửa cái đầu để cậu mãi trêu chọc nữa bây giờ anh cao bằng cậu rồi nhé!

_ Nguyễn Văn Quyết anh mang tôi đi đâu thế này??!! Áaa bỏ xuống!! Văn Quyết tên đỗn đốn biến thái nàyyy!! Ashiiii._ Cậu la om sòm hai tay đấm hì hục vào lưng anh chửi bới

_ Bù đắp cho anh một tý, nào!!

_ Anh cút raaa!! Aaahhh....haa~ 

Phía sau cánh cửa là hàng loạt những âm thanh ái muội của hai cơ thể cọ xát vào nhau, tiếng lép nhép ở nơi hai cơ thể kết nối với nhau, tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng rên rĩ thoải mãn hoà vào không gian yên tĩnh của căn phòng khiến người nghe phải đỏ mặt nhưng lẫn trong đó có vài ba câu chửi thề yếu ớt.

_ Mẹ kiếp!! Áaa....tôi sẽ...bẻ răng...ahhaa...anh...Aghh...hưm...Đại-đại ca....tha~ mạng~....ưm.....

Văn Quyết nắm lấy hai cánh mông Ngọc Hải ấn mạnh xuống nơi cự vật cương cứng của mình ngửa cổ thoải mái trước hơi ấm mà miệng nhỏ người kia mang lại. Thật sự thì Quế Ngọc Hải đang "cưỡi" trên người của Văn Quyết - Người đã bắt cóc con gái cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro