#1711

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải đang ngồi hoài niệm lại những tháng năm còn bồn bột thơ bé của mình, lúc đó nghèo biết bao nhiều cái thời mà cậu chân ướt chân ráo xin ba mẹ cho đi đá bóng với lũ trẻ gần nhà. Mãi chơi đến quên ăn quên uống xao lãng việc học, đi đến tận trời khuất bóng tối mịt mới chịu mò về mặt mũi lấm lem làm bố mẹ phải lo lắng không thôi. Vậy mà giờ Quang Hải đã là một quân bài không thể thiếu trong đội hình chính trong clb cũng như trên tuyển, thời gian trôi nhanh quá chưa gì đã hơn hai mươi mà thế quái nào tôi vẫn chưa cao lên được nhính nào dù đã uống sữa của bố Mạnh cung cấp đầy đủ hảaaaaaaa????

_ Hải ơi! Anh về rồi!

_ A anh Mạnh về

Quang Hải chạy ra phụ Duy Mạnh mang đồ vào bắt đầu chuẩn bị cho buổi chiều

_______________ Tui là dãy phân cách _______________

Đúng 4h mấy gần 5h chiều chuyến xe của hội anh em cây khế mới cập bến Thủ Đô, ngồi xe mấy tiếng đồng hồ cả đám khi được trở về với mặt đất liền lăn đùng ra trước cổng HNFC. Đã bảo là anh em cây khế thì không thể thiếu huynh đệ chí cốt học viện HAGL được, Lương Xuân Trường điện thoại cho đám chủ nhà ra tiếp đón khách quý.

Tại một góc sân nào đó khói bốc lên nghi ngút. CHÁY NHÀ! CHÁYYY!!!

À thật ra là tụi nhỏ đang ngồi nướng thịt ý mà, Đức Chinh với Tiến Dũng đi mua thùng đá, Hồng Duy với Quang Hải ngồi nướng thịt với nhau khói phả vào mặt đỏ hết cả lên

_ Anh Toàn mang cho em cái gì quạt với._ Quang Hải xoay đầu kêu Văn Toàn

_ Khụ... Anh Duy anh quạt bay hết cả vào mặt em rồi._Quang Hải lần nữa rống lên 

_ Xin lỗi xin lỗi Hải

Chỗ nướng thịt đã ồn ào thì chỗ Duy Mạnh ồn chẳng kém. Duy Mạnh được phân công đem nước uống cho mọi người trên đường đi anh và Vũ Văn Thanh chạm mặt nhau, hắn vừa đi từ nhà vệ sinh ra. Văn Thanh không chú ý đến Duy Mạnh đang đi liền giơ tay vừa rửa còn dính nước mà vẫy, Duy Mạnh đi ngang hưởng trọn vào mặt hết. Do là hai tay đang bê hai lốc coca nên với mấy lon bia nếu không anh sẽ nhảy vào đánh chết thằng Thanh rồi

_ Đmm thằng Thanh văng hết nước vào mặt tao rồi.

_ Úi xin lỗi Mạnh Lan nhé. Tao không thấy mày

_ Địt mẹ mày thằng Thanh HỘ tao vầy mà mày bảo không thấy, mày cố ý đấy à?

_ Tao bảo là không thấy chứ cố ý là phải như vầy.

Văn Thanh nói rồi chạy ngược lại vào nhà vệ sinh hứng một nắm nước ra Duy Mạnh đoán được tình hình nhanh chân né sang một bên không thì đống nước đó yên vị trên mặt mình rồi. Duy Mạnh bắn ánh mắt sát khí qua nhìn cái tên đang cười nham nhở kia mà nổi sùng lên:

_ Đm Thanh HỘ mày chết với taoooo!

Duy Mạnh bỏ mấy lốc nước qua một xó bắt đầu đuổi đánh Văn Thanh, mồm liên tục rap dizz cái thằng trời đánh kia. 

Sau một hồi đuổi bắt, Văn Thanh đã bị Duy Mạnh đánh đến không thấy trời đất, Duy Mạnh cũng bị Văn Thanh đánh trả vài cú.

_ Về mày. Tụi kia chắc chuẩn bị xong hết rồi

_ Ừ

Văn Thanh kéo Duy Mạnh đứng dậy giúp anh bê mấy lốc nước về chỗ tụ tập.

_ Hai thằng ôn kia chết ở xó nào nãy giờ vậy?_ Công Phượng không hài lòng gắt lên

_ Thôi hai bây vào ăn luôn đi!_ Quế Ngọc Hải vẫy tay vào


Trên nền đất mấy chục lon nước ngọt nằm lăn lông lốc lẫn vào đó có mấy lon bia được khui nắp, cũng trên nền đất những con người ngồi dựa dẫm vào nhau ăn uống hát hò, những kẻ say coca ngồi tụ họp ấm cúng như một gia đình.

_ Nào chúng mày nâng ly lên. Cạn!!_ Ngọc Hải đưa lon bia còn phân nửa của mình lên

_ DZÔÔÔÔOOO!!

Quang Hải ăn no say coca mà nằm ườn ra nhờ Minh Long cõng vào clb Văn Toàn ngồi dựa vào Công Phượng nhăm nhi thịt nướng, Xuân Trường thấy thế liền kéo Văn Toàn dậy dựa vào người mình xem như chẳng việc gì mà tiếp tục cùng Hội anh em mà uống bia. Mấy thanh niên Hà Nội là không được uống bia vì sẽ phạm quy định của câu lạc bộ đành ngồi nhìn đám khách mà nốc coca thay. Có đứa còn dụ dỗ uống một ly cho đỡ thèm

_ Bánh bông Lan êii! Nào uống một ly đi._ Văn Thanh quàng lấy cổ Duy Mạnh lắc lắc ly bia

_ Thanh HỘ mày cút ra chỗ khác._ Duy Mạnh bực mình đẩy  hắn ra 

_ Nào nào Dũng uống cho đỡ thèm nè mày._ Đức Chinh ở một góc cũng đang gạ gẫm Tiến Dũng

Bên phía Bùi Tiến Dũng kia thì trông đỡ chật vật hơn khi con Ỉn nhà mình rất ngoan ngoãn ngã vào lòng mình ăn thịt nướng. Cả cái đám khách của HNFC đa phần đều say khướu hết đứa ngồi đứa nằm chết ươn ra đó thì phận chủ nhà thôi cho tụi nó tá túc lại một đêm, dọn dẹp xong bãi chiến trường thì cũng đã 10h hơn thay phiên nhau cõng từ người lên nhét vào từ phòng, mỗi phòng hai đứa.

Văn Thanh được Văn Quyết nhét vào phòng Duy Mạnh, khỏi nói hôm đó Mạnh khổ sở thế nào Văn Thanh cứ hở một chút lại ôm lấy anh miệng thì cứ không ngừng lảm nhảm, đi vệ sinh đụng cái này vấp cái kia Duy Mạnh định xách tên kia lên đạp ra khỏi phòng như lại sợ ồn ào làm phiền người khác, đành bấm bụng nhịn xuống mà giúp Văn Thanh nằm yên. 

_ Hừm...Bánh bông Lan này, mày ngủ được không?_ Văn Thanh sau khi bị anh nắm đầu nhấn nước thì cũng tỉnh táo được phần nào

_ Mày khôn hồn thì câm cái miệng mày lại đi cho bố ngủ._ Duy Mạnh trở người xoay lưng về phía hắn

_ Ê xoay qua đây

Văn Thanh cố xoay người kia lại đối mặt với mình, Duy Mạnh nhất quyết cự tuyệt giằn co mãi cũng chẳng có ích lợi gì Mạnh bất lực đối diện với khuôn mặt thiếu đánh của hắn.  Da Duy Mạnh đẹp điều đó ai cũng biết, Duy Mạnh có gương mặt thư sinh điều đó ai cũng biết, Duy Mạnh rất đáng yêu nhìn liền có chút lây động, chút gì đó làm dậy lên ham muốn của Văn Thanh. Hắn ngắm nhìn gương mặt anh, nhận thấy có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mình Duy Mạnh liền không thoải mái mở mắt nhỏ giọng trách móc:

_ Thằng hâm này, dẹp cái ánh đó đi nhìn tởm vãi cứt

_ Mạnh này!

_ Im. Đi ngủ đi._ Duy Mạnh kéo chăn lên ngang cổ mình nhíu mày

_ Nào nhìn một chút._ Văn Thanh đưa tay sờ sờ má anh

_ ...

Duy Mạnh cứ mặc cho hắn sờ má mình sờ chừng nào chán thì tự động buông thôi, hắn cứ hết sờ nhéo nựng làm đủ trò với gò má mình Duy Mạnh không nhịn được đưa tay vò lấy vò để đến rối bung mái tóc hắn. Văn Thanh ngạc nhiên chộp lấy bàn tay Duy Mạnh đặt lên ngực mình cười hềnh hệch nói:

_ Sờ vào đây nè

_ Địt mẹ đi ngủ!

Da mặt Duy Mạnh thoáng chút đỏ hồng gắt gỏng đấm vào ngực hắn rồi xoay người đi. Văn Thanh ôm ngực chép miệng giở chăn lên chui vào trong thuận tay ôm cái thứ đáng yêu kia vào lòng nhắm mắt

_ Mày...

_ Suỵt ngoan nào

Cả hai đều chìm vào giấc ngủ Duy Mạnh nửa đêm không thoải mái cự nguậy làm Văn Thanh càng ôm chặt vào lòng hơn, anh cảm nhận được hơi ấm liền rúc sâu hơn vào lòng ngực hắn an tâm vào giấc, bình yên ôm nhau ngủ đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro