[NGƯỜI YÊU CŨ DỄ THƯƠNG]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Ra xếp hàng mau lên nàooooo" Giọng cô lớp trưởng Bối Anh gào thét khản cả giọng, ngày nào cũng như ngày nào. Cái lớp 12A8 này,đợi cô tức điên lên mới chịu nghe lời. 

-" Tới tháng hay sao mà nóng thế lớp trưởng?" 1 bạn nam cùng lớp trêu chọc, khiến cho cả lớp nhìn cô cười. 

Bối Anh tức giận dẫm lên chân cậu ta 1 cái, lập tức đằng sau liền có người nào đó hay làm phiền cô xuất hiện. 

-" Cậu đã làm gì khiến Bối Anh của tôi tức giận? " 

Thấy người này, cả lớp không nói không rằng " ồ " to lên 1 tiếng

-" Tôi nhớ không lầm là cậu và Bối Anh đã chia tay hôm qua rồi? Mau cút về lớp của cậu đi" Cô bạn cùng lớp đanh đá chọc ghẹo 

Anh chàng liền đáp 1 câu xanh rờn, tiện tay còn quàng tay qua vai cô

-" Đâu ra cái tin đồn vớ vẩn ấy vậy? Tôi và Anh Anh vẫn đang trong tình trạng mặn nồng nhé" 

Bối Anh nghe cậu ta nói như thế, hất cái tay đang đung đưa trên vai mình ra, tức giận chửi 

-" Lương Khải Luân!!! chúng ta chia tay rồi, là chia tay đó! cậu hiểu không? cút về lớp cậu cho tôi"

thanh niên tên Khải Luân giả vờ như không nghe thấy gì, tấm tắc nói

-" Anh Anh, cả khi tức giận mà cậu vẫn xinh đẹp như vậy, thật là khiến trái tim tôi xao xuyến không thôi "

Cả lớp đang hóng chuyện, nghe câu nào liền " ồ " lên câu đó. 

-" Cậu không đi tôi sẽ gọi cô Vân đó. Có đi hay không hả?" Cô vẫn giữ nguyên bộ mặt tức giận, lạnh giọng đe dọa

-" Được rồi, được rồi! tôi đi, cậu đừng có manh động. Học tốt nhé!" Thiết nghĩ không nên chọc giận cô nữa, anh chúc cô, nháy mắt 1 cái rồi chạy về lớp

Bối Anh ngán ngẩm thở dài. Lương Khải Luân dai thật đấy! Cô vốn dĩ là 1 cô gái độc thân vui tính, nhưng vì Lương Khải Luân, anh luôn luôn khiến cô bực mình. Anh theo đuổi cô hơn 9 tháng rồi, nhưng vì cô không có ý định yêu đương hiện tại nên vẫn chưa đồng ý. Cơ mà tên đó dai như đỉa, ngày nào cũng tới lớp cô, ra chơi cũng tới, đi học về cũng tới, cả lớp ai cũng nhìn quen mặt anh rồi. 

Khổ nỗi cô không đồng ý thì anh cứ tiếp tục như vậy, thế là 3 hôm trước, cô lỡ dại nhận lời. Nhưng cảm thấy có người yêu thực sự phiền phức, cô làm cái gì cũng hỏi, cô không muốn ăn cũng ép cô ăn, cô tiếp xúc với bạn học khác giới là liền nối cơn điên... Thế là cô nói cô muốn chia tay. Tưởng Khải Luân sẽ chán nản mà tha cho cô, nào ngờ... sự chịu đựng của anh ta cũng quá kiên nhẫn rồi!

Học xong tiết 2, cả lớp đều xuống canteen hoặc ra hành lang hết rồi, còn Bối Anh vẫn ngồi tại chỗ mình, cô quá có nhiều việc phải làm với tư cách là 1 lớp trưởng. Bỗng chỗ đối diện cô có người ngồi xuống, không cần nói cũng biết là ai! 

-" Đừng chăm chú như vậy nữa! Cậu uống tí nước đi " Lương Khải Luân nở nụ cười tỏa nắng như hằng ngày, đưa chai nước nho cho cô. 

-" Không cần đâu " Cô lạnh nhạt từ chối

-" Không cần cái gì chứ. Đây, uống mau lên! Mấy cái này để tôi làm, à còn mấy cuốn sách này tan học tôi giúp cậu bê trả thư viện " Anh nhét chai nước vào tay cô, sau đó lấy cây bút viết viết lên tờ giấy mà cô đang viết, sau đó lại nhìn những quyển sách dày cộm trên bàn nói

Cô nhìn anh chăm chú giúp cô, bỗng cảm thấy xúc động.

-" Đừng tốt với tôi như vậy nữa" 

Anh dừng 1 chút, sau đó ngẩng đầu lên. nở nụ cười như nắng

-" Không tốt với cậu thì tốt với ai. Chúng ta là người yêu đấy " 

-" Không!! cả 2 chúng ta đều biết là không phải" 

-" Vậy thì sau này sẽ phải.Tôi chờ... Cậu uống nước đi, đừng có nói nhiều nữa" Anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng phảng phất nỗi buồn, giục cô uống nước

Ra về... Như lời anh nói, vừa nghe tiếng trống đã thấy anh ở đầu cửa lớp cô. Bọn bạn trong lớp lại ồ lên, anh nghênh ngang đi đến chỗ cô, giúp cô bê chồng sách, cô nhanh chóng đứng dậy đi theo anh. Thực ra.. không có anh, cô vẫn bê được. Nhưng tính tình con người này quá cố chấp đi!

Trả sách xong, đứng chờ lấy thẻ, cô thư viện còn cười nhìn 2 người nói

-" Người yêu hả? đẹp đôi đấy " 

-" dạ... thực ra.. " chưa nói xong, cô liền bị anh chặn họng

-" Vâng! cảm ơn cô " Anh mỉm cười

Sau đó, cả 2 cùng đạp xe song song nhau về nhà. Lương Khải Luân cứ 1 mực đòi đưa cô về nhà mặc dù nhà 2 đứa không gần nhau cũng chẳng xa nhau,anh nói rằng khi nào tận mắt nhìn thấy Bối Anh vào nhà an toàn thì khi đấy trái tim anh mới an toàn... 

Bối Anh có chút xao xuyến... 

Hôm sau, đến trường. là ngày hội kiến thức mà cô và các bạn trong chi đoàn đã vất vả chuẩn bị từ mấy ngày trước. 

Nhưng sáng nay đến sớm, cô vẫn còn khá nhiều việc phải phụ giúp mọi người. Đến khi học sinh toàn trường đã tập trung gần đủ, cô đi về phía lớp mình, tập hợp các bạn nhanh chóng để đếm sỉ số

Khi 3 hàng dọc lớp đã ngay ngắn và im lặng, cô mới phổ biến sự kiện ngày hôm nay, tiện thể nói lát nữa bạn này làm cái gì, bạn kia làm cái nào... 

1 cô gái nhiệt huyết, chăm chú hướng dẫn thành viên của lớp dù tiết trời đang rất nắng nóng. 

Bỗng có 1 bóng đen lao đến cô, cởi mũ trên đầu mình xuống đội cho cô. Vì lớp cô và anh là 2 lớp cạnh nhau nên mọi người " ồ " lên 1 cái rõ to. Cô liếc cái mũ trên đầu, định tháo xuống trả anh thì thấy anh nháy mắt, nói với cô

-" Đội vào đi, trời hôm nay rất nắng" Trái tim cô đột nhiên rung lên

Bối Anh tính nói " không cần đâu" thì anh đã chạy đi mất. Cái con người này... lúc nào cũng thích khiến người ngoài cuộc hiểu lầm...

Đã đến giờ khai mạc đại hội, cô xách ghế lên đầu ngồi, anh cũng liền xách ghế lên chỗ đầu tiên của lớp anh ngồi cạnh cô., giơ tay vẫy vẫy với cô. 

Cô lắc đầu thở dài, không để ý Lương Khải Luân nữa, chuẩn bị khai mạc ngày hội rồi.

Suốt cả ngày lễ hôm đó, Lương Khải Luân luôn luôn giúp cô. Thực ra anh cũng là một trong những trụ cột của lớp người ta, chẳng qua anh chẳng thích làm mấy cái chức vụ phiền phức nên từ chối thôi. Lương Khải Luân toàn chạy qua chạy lại giữa hai lớp, giúp lớp anh giải những câu hỏi phức tạp, sau đó lại giúp Bối Anh một mình sắp xếp các loại sách...

Bối Anh thực sự cảm thấy ngọt ngào, giống như có ai đó quét một lớp mật ong vào người cô vậy. 

Trước giờ hóa ra là do cô cứ lẩn tránh, cô cũng thích Lương Khải Luân. Nhưng sợ tình hình học tập của anh vì cô mà tụt, cô đành giả vờ chán ghét.

Tới chiều, lễ hội cuối cũng cũng kết thúc. một số người ở lại dọn dẹp và sắp xếp, Lương Khải Luân và Bối Anh lúc nào cũng cười nói. 

Cùng nhau đạp xe về, Khải Luân chợt hỏi cô

" cậu muốn thi vào ngành gì? " 

Bối Anh suy nghĩ một chút, cô đang phân vân giữa ngành y và quản trị kinh doanh. 

" ừm... bác sĩ hoặc kinh doanh. " 

" Ôi, tớ thực sự muốn nhìn Bối Anh xinh đẹp khi mặc áo blouse trắng " Khải Luân cười cười

Bối Anh lườm anh một cái, hỏi " cậu thì sao? Kiến trúc đúng không?"  

Cô đã nghe anh nói về ước mơ của mình bằng ánh mắt kiên quyết và hy vọng. ừ, kiến trúc rất hợp với Khải Luân. 

" Bối Anh thực sự hiểu tớ a!" Khải Luân đưa đôi mắt đầy yêu thương nhìn cô. Sau đó lại hỏi

" thế cậu thi vào thành phố nào? " 

" có lẽ là B " 

Khải Luân buồn rầu, đột nhiên thắng xe lại, xuống xe đứng thẳng nhìn cô.  Bối Anh thấy thế, vội dừng xe theo anh, cô nhìn trong đôi mắt đó, là hy vọng , là chờ đợi, là tình yêu mà anh dành cho cô. Cô vội né tránh 

Cô biết, anh thi vào ngành kiến trúc ở thành phố G. Mất 5 tiếng đi tàu hỏa từ thành phố G để tới thành phố B. Cô im lặng

" Bối Anh " Khải Luân gọi tên cô, giọng cực kì nghiêm túc, cô ngước mắt nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp

" Khoảng cách xa bao nhiêu không quan trọng. tớ chỉ muốn hỏi cậu, cậu có thích tớ không?"

Bối Anh cụp mắt, cô có nên từ chối không? Trong lòng cô cực kì rối loạn. Thế là cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh

"  tớ có... nhưng m..." 

chưa nói hết câu, Khải Luân đã ôm chặt Bối Anh vào lòng ngực ấm áp. Có thể thấy anh vui vẻ tới nhường nào. Chỉ cần một chữ ' có ' của cô, là anh mãn nguyện rồi.

 Cảm nhận rõ được tiếng tim đập thình thịch, rất mạnh. Không biết là của cô hay của anh, cô ngây ngốc một hồi rồi mới đẩy anh ra.

Khải Luân cười đến ngây người, nhìn cô. 

" Vậy... chúng ta quay lại nhé?" 

Bối Anh nghiêm túc nhìn anh " không được... " khuôn mặt tuấn tú của Khải Luân trùng xuống " trừ phi... " anh lại ngước lên nhìn cô, vẻ mặt mong chờ " cậu đậu trường đại học G với số điểm không tồi" 

Nghe xong, Khải Luân bật cười, tự tin vỗ ngực " chuyện đó thì cậu không cần lo, tớ chắc chắn sẽ lọt top 5. Và cậu sẽ chạy không thoát đâu haha" 

Bối Anh cũng mỉm cười, thụi nhẹ một cái vào vai anh, trách yêu " đừng có tự tin như thế. Tới lúc đó cậu không lọt top 5 thì biết tay tớ "

" tớ bảo đảm. " Khải Luân nói giọng chắc nịch

" ôi trời, vậy bây giờ tớ rút lại lời nói kia được không? " thấy anh tự tin như vậy, Bối Anh giả vờ hối hận. 

" không được. hối hận cũng đã muộn rồi " 

" vậy cậu cứ tiếp tục cố gắng đi haha " Bối Anh trèo lên xe đạp, chạy về phía trước

Khải Luân nhanh chóng đuổi theo, hai người cười nói vui vẻ

" theo đuổi người yêu cũ thật không dễ dàng gì mà " anh than thở

" ai ép cậu, hả?" cô trừng trừng liếc anh

" rồi, rồi. tớ tự nguyện. " anh đầu hàng

"..." cô vui vẻ mỉm cười

---------------------------------------------------------END--------------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro