[ÔNG NỘI MAI MỐI]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày đẹp trời , tôi về quê nội chơi . Sắp phải đi lên thành phố học đại học , tôi sẽ không có nhiều thời gian bên gia đình , vậy nên nhân dịp chưa nhập học tôi xuống quê nội .

Nhà nội rất chào đón tôi , ông bà nội lại cực kì thương tôi . Vậy nên tôi rất vui , ngày qua ngày hết chạy ra ngoài xóm dạy lũ trẻ học bài , lại trèo lên cây hái trái cây như 1 đứa con nít ... 

Vào 1 ngày trời đẹp , nắng trong , tôi đưa ông nội ra ngoài dạo , vì ông già rồi nên không còn minh mẫn nên cần người đi cùng để tránh trường hợp xấu nhất . 

Hai ông cháu vừa đi vừa trò chuyện , cuộc trò chuyện sẽ rất vui nếu ông không bất ngờ hỏi tôi một câu muôn thuở

-" Điệp Giao !Cháu chưa có bạn trai à ? " 

Đa số ai cũng thích hỏi vấn đề này là sao nhỉ ? Tôi gãi đầu ngốc nghếch đáp

-" Chưa ông ạ ! Hiện giờ cháu muốn tập trung vào việc học " 

Thật ra không phải tôi không muốn yêu đương ... Mà là do không ai thèm tán , nếu có người tán tôi ngu gì mà còn ế như thế ... 

-" Xì " ông bĩu môi , tiếp tục nói " Con gái học giỏi là tốt ... nhưng cũng phải suy nghĩ về vấn đề khác chứ! Ta già rồi, sau này ... " 

Tôi cười khổ , ông à! cháu cũng đâu phải là không muốn có người yêu ! 

Đang đi dạo trong xóm làng , tôi bắt gặp một bóng dáng cao lớn đang dạy đám trẻ trong làng, gương mặt nghiêng cùng với ngũ quan cân đối khiến tôi không thể nào ngưng nhìn. Khuôn mặt xinh xắn không biết tại sao lại nóng ran lên.

Nãy giờ lo ngắm anh chàng đẹp trai mà quên mất ông nội vẫn còn đang bên cạnh . Ông nhìn tôi , sau đó lại nhìn theo hướng mà tôi nhìn , rồi lại bày ra vẻ mặt như là " à !... " .

 Ông gọi tôi

-" Điệp Giao !! " 

Thôi ngắm bóng lưng người ta , tôi đáp lời ông

-" Vâng ?? "

Ông đánh cằm về phía anh sau đó hỏi tôi

-" Thích người ta rồi chứ gì ? " 

Tôi ngượng ngùng gãi đầu không đáp , mặt đỏ lên ! Ông này ! kì ghê

Ông liếc tôi đầy thâm ý , sau đó nói

-" Chờ đấy " 

Thế là ông đi về phía người ta , còn tôi chưa kịp làm gì đã bị ra lệnh kêu phải đứng im ở đây . Lát sau , điện thoại tôi rung lên , là số lạ 

-" alo , xin hỏi ai đấy ạ ? " 

-" bạn là Điệp Giao phải không ? ông của bạn đi lạc , hiện đang ở chỗ tôi , bạn tới đây đón ông nhé " 

Mất 1 lúc , cô mới hiểu những gì ông làm , nhỏ giọng đáp

-" Đợi tôi 1 chút " 

Chạy đến chỗ của ông , tôi đúng là có nhìn thấy anh đang đỡ người ông , còn ông thì bày ra bộ mặt hoảng sợ . 

Vội chạy đến đó , tôi khẽ nói 

-" Ông nội ... !! " 

Anh tưởng tôi đang lo lắng cho ông nội bèn nói

-" Ông của bạn không sao ! chỉ là hoảng sợ vì bị lạc đường thôi ! "  

Tôi đỏ mặt, một là vì đang nói chuyện với người mà mình vừa trúng sét ái tình. hai là do trời ngày càng nắng

Trước khi dẫn ông rời khỏi đó , anh còn rất thân thiện mà nói 

-" Tôi là Hoàng Thiệu Vũ.Nhà ông tôi hóa ra lại ở sát nhà ông của bạn . Nếu rảnh thì qua chơi nhé ! " 

Ôi ! mĩ nam đúng là mĩ nam ,tên cũng đẹp, ngay cả cười cũng hớp hồn người khác như thế , tôi bị đỏ mặt bất giác đầu hơi cúi xuống , nói khẽ

-" Được ... " 

Dẫn ông về nhà , trên đường đi , ông nói

-" Hóa ra là cháu trai của lão Năm , ta nghe lão khen lâu rồi , hôm nay mới về quê chơi ,ta mới được tận mắt thấy ! Thật không ngờ cháu gái ta lại bị cảm nắng bởi người ta rồi ! " 

-"..." Tôi bị chọc đến nỗi ngại không nói được gì bèn im lặng ngượng ngịu

Sau vụ việc hôm nay . Hôm sau tôi thấy Hoàng Thiệu Vũ sang nhà ông nội đưa 1 giỏ nho, tôi thầm nghĩ chắc chắn hai ông lại bắt đầu gán ghép rồi.

-" Ông cháu bảo cháu mang sang đây cho ông ạ " 

-" haha , được rồi , cảm ơn cháu ! " ông nhận lấy giỏ nho , sau đó rất thâm ý mà nói tiếp

-" Điệp Giao nó ở ngoài vườn đấy ! cháu ra nói chuyện với nó đi . Ngày nào nó cũng ngồi ngoài đó 1 mình chắc chán lắm . À ... sẵn tiện xem xem nó có leo trèo gì không nhắc nó giùm ta ... " 

-" vậy ạ ? Vậy cháu ra xem sao ... " 

Hoàng thiệu Vũ ra ngoài vườn trái cây , tìm mãi mà không thấy tôi ở đâu , tính vào nhà hỏi ông thì nghe 1 tiếng thét thất kinh của tôi 

-" Aaaaaaa ... ! ui da ... " 

Cậu ấy nhanh chóng chạy đến nơi có tiếng thét , thấy 1 cô gái vừa té cây và đang nằm dưới bãi cỏ , thậm chí nhấc mông lên cũng không nổi ... 

-" Này ! cậu không sao chứ ? " Cậu ấy giọng đầy lo lắng chạy đến bên người tôi

Lúc này , tôi cảm thấy thực sự rất rất mất mặt !! Đã trong tình huống không mấy tốt đẹp còn gặp trúng người mình thích nhìn thấy  ...

Nhưng nhìn thấy cậu ta lo lắng như thế , tôi không đành lòng mà lên tiếng , xoa xoa cái mông vừa bị té , cười thật tươi nói

-" Tôi vẫn ổn ... " Thực chất là không ổn đấy !!

Cậu ấy thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của tôi cũng không bắt bẻ liền phì cười hỏi

-" làm gì để té vậy ? " 

Nhắc tới mới nhớ , tôi chỉ là leo cây hái đào mà thôi ! Ông nội biết tôi thích ăn đào , nên từ khi tôi còn bé ông đã mua rất nhiều hạt giống trái cây về trống , đặc biệt là đào ... Vậy mà , hồi nãy tôi lỡ trượt trân và té , không ngờ cái tư thế đáng mất mặt đó đã bị Hoàng Thiệu Vũ bắt gặp , không biết cậu ấy nghĩ sao nữa !!

tôi không đáp cậu ta , liền ngước lên nhìn cây đào , cậu ta nhìn theo hỏi

-" Ra là hái đào mà bị té ? " 

Tôi gật đầu cật lực , cậu ấy lại cười 

-" Được rồi ! vậy để tôi trèo lên hái cho cậu ... " 

Dứt lời , Hoàng Thiệu Vũ thoăn thoắt như con sóc mà trò lên hái rất nhiều đào xuống cho tôi ... Sau khi hái đủ , cậu ấy còn đỡ tôi lên cây , 2 chúng tôi ngồi trên cành cây ăn đào , trò chuyện cực kì vui vẻ . Cảnh tượng cực kì lãng mạn , giây phút tôi té dập mông đã biến đâu mất hết .... 

Những ngày hè sau đó , tôi và Hoàng Thiệu Vũ cứ thay phiên nhau mà qua nhà nhau chơi , tới nỗi ông của chúng tôi nhìn quen cả mặt , thậm chí còn thường xuyên hối thúc chúng tôi mau chóng hẹn hò 

Rồi hè kết thúc , theo tôi được biết là Thiệu Vũ và tôi học chung thành phố với nhau nên sẽ thường xuyên gặp được nhau và liên lạc, ngày tôi và Thiệu Vũ lên thành phố , ông nội 2 đứa nhắn gì không nhắn lại nhắn đúng 1 câu có nội dung y như nhau 

Ông tôi : 

-" Lần sau cháu về mà còn chưa thành đôi với Thiệu Vũ thì khỏi về luôn nhé "

Ông Năm :

-" 2 đứa ráng có tin vui cho mấy thân già ta vui nhe " 

Tôi và Thiệu Vũ dở khóc dở cười , chúng tôi không đáp mà chỉ cười ngượng 


---------------------------------END--------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro