Cô dâu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một cô gái nông thôn quê mùa được chị gái dắt lên thành phố, thì mọi thứ đều trở nên lạ lẫm. Lần đầu cô cảm thấy sợ hãi, hoang mang như vậy, gặp ai cô đều nấp sau lưng chị mình, đem đến cho chị cô cảm giác tưng tức nhưng càng thêm yêu, không khỏi trêu chọc:
“Khiếp! Hồi xưa ở nhà một mình dí trâu trên đồng, sao giờ khác vậy?”
…Ai cô đều ngượng ngùng, không giám giám tiếp xúc. Vậy mà ngày đầu tiên thấy anh. Chàng trai lịch thiệp, anh tuấn tự dưng hồn phách cô không biết lạc đến nơi nào, trái tim thì đập loạn xạ. Đôi chân bỗng dưng bước đến gần anh, cánh tay đưa ra, “Chào anh!”. Khiến cho chị cô thấy một trận kinh hoàng trợn mắt trắng. Đã thế anh còn là cấp trên của cô, làm cho ngày nào cô cũng ngồi ngẩn ngơ, chị cô còn tưởng cô bị trúng tà.
Quen nhau sáu năm thấy cô xinh xắn, đáng yêu, nhiều lúc còn bị cô chọc cho cười. Cảm tình từ đó cũng nảy sinh theo. Dù sao hai người người ưng, người thuận, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng nên quyết định tiến tới hôn nhân.
Lấy anh ba năm tưởng chừng mình là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời, lấy một hoàng tử trong mơ không còn gì để phàn nàn về cuộc sống này nữa. Ai ngờ vào ngày kỉ niệm ngày cưới ba năm, một cuộc điện thoại gọi đến làm cho giấc mộng ấy hoàn toàn sụp đổ.
“A lô! Anh hả? Sao giờ chưa về? Em làm xong hết mọi thứ rồi nè, anh về mau đi.”
“Thôi không cần phải chờ nữa đâu! Chồng cô đang nằm bên cạnh tôi nè. Ối ngại quá, tôi xin lỗi không để ý đến ngày cưới của hai người." Thở dài một hơi, cô ta tiếp tục, "Biết vậy tôi năn nỉ anh ấy về rồi.”
“Con mụ điên!” Nói xong, cúp máy nước mắt theo đó mà chảy ra.
Sáng hôm sau, anh trở về thấy cô ngồi ngủ trước cửa. Tâm trạng đang vui vẻ vì giành được hợp đồng bỗng dưng chùng xuống.
Cởi bỏ áo khoác đắp lên vai cô, giọng nói âm trầm kêu cô dậy, “Này em làm gì ngoài này vậy? Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm, coi chừng cảm.”
“Ừm anh đưa túi xách em cất cho.” Gạt bỏ tâm trạng bức bối muốn hỏi qua một bên, mỉm cười đi với anh vào nhà.
Năm tháng tiếp tục trôi qua, nhưng đâu còn yên bình như những năm đầu. Mỗi bức ảnh, mỗi dòng tin nhắn gửi cho cô từng ngày, trái tim từ đó cũng trở lạnh theo.
Và nếu không có ngày hôm đó, mọi chuyện chắc hẳn hơn bây giờ. Tận mắt chứng kiến chồng mình ân ái cùng người phụ nữ khác, giới hạn của cô cũng tới đây thôi. Mộg tờ đơn ly hôn kèm theo dòng chữ “Trái tim em đau lắm rồi, anh cũng chẳng còn thiết gì đến em nữa. Sống với nhau chỉ thêm giày vò đôi bên mà thôi. Chia tay anh nhé!”
Cầm tờ giấy trên tay, hoàn toàn không tin vào mắt mình: "Anh làm gì chứ?”, xé nát tờ giấy rồi vội vàng lái xe đi tìm cô. Tới nơi cô từng đến trước kia, kiếm tìm từng mục danh bạ, gọi điện cho những người cô quen biết. Kiếm tìm suốt ba ngày không quan tâm gì đến bản thân mình. Đến lúc, sức người có hạn, cuối cùng anh ngã xuống. Trước khi ngã trong miệng còn lẩm bẩm “Em trốn đằng trời tôi cũng tìm ra em. Tôi làm gì sai chứ?”
Ba năm sau, tình cờ anh gặp chị cô. Từ miệng chị cô anh cũng hiểu mọi chuyện làm sao mà cô bỏ anh và biết thêm một tin “cô tái giá”!
Một hôn lễ được tổ chức long trọng so với hôn lễ qua loa sơ xài ban đầu, lòng cô càng thêm chua xót nước, mắt từ từ mà lăn trên má. Mặc dù qua 3 năm, quen người khác rồi nhưng cô vẫn không thể nào quên anh. Có lẽ anh đã quá đi sâu vào trái tim cô rồi chăng? Càng nghĩ cô càng muốn khóc to.

“Còn có ai phản đối hôn lễ này không?…Vậy tôi xin tuyên bố…”
“Tôi phản đối!” Một tiếng thét vang lên, cánh cửa lễ đường mở ra, ánh nắng chiếu vào thân hình cao lớn của chàng trai khiến cho cô ngẩn ngơ.
Anh nhếch môi tiến lại gần cô dâu nói “Em yêu, mũ này to quá anh không đội đâu. Với lại anh không hề muốn em vào tù vì lí do tảo hôn đâu”
Hơi nóng phả lên tai khiến cho mặt cô đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn …Và thế một câu chuyện mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro