Cô gái của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ tôi (Tôi không phải công chúa)
Anh từng nói: "Cuộc đời này sẽ mãi yêu mình em."

  Anh từng hứa: "Tôi xin thề đời này chỉ lấy mình người đứng trước mặt tôi đây làm vợ."

  Vậy mà cũng chính năm đó, vì cứu tôi, anh đã quên đi lời hứa, lời hẹn ấy.

***
  Có một cô gái rất lạ, ngày nào cũng ngồi trước cửa phòng bệnh của tôi. Ngồi cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Đôi lúc, nửa đêm tôi giật mình thức giấc nên chạy ra ngó thử xem cô còn ngồi đó không.

Lúc không còn nhìn thấy bóng dáng cô  ở đấy nữa lòng tôi chợt nhẹ đi phần nào, tôi mỉm cười trở về giường ngủ tiếp vì sáng mai, khi tôi thức giấc cô đã trở lại chiếc ghế đá trước cửa phòng bệnh.

  Nói thật, có nhiều lần tôi rất muốn ra bắt chuyện và hỏi cô: "Tại sao cứ ngồi ở đây?" Nhưng tôi lại chùn bước vì tôi sợ tai tôi điếc điều cô nói tôi sẽ không nghe được và tự dưng tôi cảm thấy sợ điều đó, nên thôi.

   Nằm viện suốt một năm trời, bệnh điếc của tôi biến mất, tôi xuất viện.

  Hôm ấy, cô không xuất hiện. Và tôi đã đứng chờ cô ở trước cửa phòng, ngồi nơi cô hay ngồi. Cứ chờ vậy tới nỗi người được gọi là mẹ tôi phải hối thúc tôi trở về với bà lần thứ mười, tôi mới rời khỏi đó.

  Trở về căn phòng của chính mình trước kia từng ở, vậy mà lại chẳng có chút cảm giác thân thuộc chút nào. Đồ đạc cũng mới tinh nên tôi đã hỏi mẹ.

  "Tại sao phòng con toàn đồ mới vậy mẹ?"

  Thì bà trả lời với tôi như thế này: "Đồ mới về đuổi khí cũ xui xẻo đi."

  Kể từ ngày tôi trở về tính ra cũng đã hơn ba mươi ngày, tôi lúc ấy hình như cũng chẳng còn nhớ gì về cô gái kia nữa.

  Mẹ nói: "Vợ chưa cưới của con từ nước ngoài về làm đám cưới với con kìa."

  Vợ chưa cưới? Ừ thì cưới.

  Ngày tôi cưới, tôi cảm thấy tim mình như bị ai nghiền vậy đấy. Rồi tôi khó thở, sau thì ngất tại chỗ. Đám cưới bị hủy.

  Ngất và ngủ đã khiến tôi mê man một tuần. Cũng trong thời gian ấy, tôi cũng biết được cô gái luôn ngồi trước cửa phòng  tôi là ai, cô ấy chính là vợ tôi.

  Năm ngoái, tôi và em cùng nhau lái xe đi hưởng tuần trăng mật sau lễ cưới, một lễ cưới bị cả hai gia đình nhà gái, nhà trai phản đối. Chẳng ngờ đâu lúc chúng tôi dừng lại đi mua kem thì bị một tên đã say rượu còn lái xe tông phải. Nhưng không sao tôi đã chắn cho em nên em chẳng có việc gì hết. Còn tôi lâm vào hôn mê.

  "Mẹ, vợ con đâu?"

  "Con bé đang ngồi kế con kìa."

  "Không, là cô ấy cơ."

  "Nó chết rồi."

    Tôi đang nghe tin gì từ miệng mẹ tôi thế này.

  Tôi hỏi lại bà, "Mẹ nói sao? Vợ con chết? Đừng đùa vậy."

  "Tao không đùa, mà mày cũng nên biết điều này, vợ mày là người mà tao cưới cho mày chứ không phải con nhỏ mày nhặt được ngoài đường đó."

  Cô gái của tôi là con gái của một gia đình thuộc dân tộc thiểu số. Nhà cô rất nghèo, nhưng được cái nhà cô lo cho cô ăn học đàng hoàng. Nên tôi mới gặp được cô ở cánh cổng đại học.

   Làn da hơi nâu nâu, cùng với mái tóc he dường như đã hút toàn bộ linh hồn cùng tâm trí tôi, đã vậy cô còn có một nụ cười rất tươi.

  Vì vậy tôi đã... yêu em ngay từ ánh mắt đầu tiên. Và em cũng yêu tôi ngay từ bữa đầu gặp mặt ấy.

  Chúng tôi từ đó mà phát triển thành vợ chồng.

  Nhưng giờ tôi lại ước, phải chi em và tôi đừng kết duyên với nhau. Hoặc là mẹ tôi bớt tàn nhẫn đi, thì em... đâu có chết.

  Ngày em chết, là ngày tôi lấy vợ, người vợ đã từng là nàng thanh mai của tôi. Hôm ấy, mẹ tôi thuê một đám thanh niên tới nhà em nói là muốn bắt về làm vợ, em không chịu nên đã xảy ra xô xát với đám thanh niên. Mà lúc đấy bụng  em cũng có con của tôi rồi nên khi chúng vừa đưa chân đá vào bụng  em, thì em ngã quỵ vì sanh non.

  Và tôi cũng nghe một vài người trong làng em thuật lại.
"Hôm đó con bé chảy nhiều máu lắm. Nhưng không ai giúp nó được vì nó không để ai đụng vào người nó hết. Cứ như vậy cho tới lúc nó ngất đi. Mà thông tin, thiết bị ở đây kém quá nên đưa được nó tới viện thì nó đã đi sang thế giới khác rồi."
Ps: Đây là lời kể của nam chính truyện Tôi không phải công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro