Đĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi mười lăm, mẹ tôi và ba tôi chia tay để đi theo hạnh phúc của bản thân bỏ lại tôi cùng bà nội tại ngôi nhà hai người từng coi là mái ấm.

  Hôm ấy bà nội đã ôm tôi khóc rồi nói tất cả là lỗi tại bà, tại bà mà hai người li dị. Nhưng tôi biết tôi mới chính là nguyên nhân khiến cho bi kịch mở màn.

  Cũng kể từ hôm đó, tôi không còn vô tư như ban đầu nữa, đến nỗi hàng xóm bảo với tôi: "Đi được thì đi cho khuất mắt, giống ba mẹ mày ấy. Chứ tối ngày đưa cái mặt đưa tang đó ra cho ai xem." Lúc ấy tôi còn bé còn chưa tiếp xúc với đời nên luôn chọn cách lặng im. Sau này khi bà mất, nhà gặp bão nên mất hết, tôi phải bỏ học đi ra đời thì cách tôi đáp lại là động tay động chân với họ. Và chính hành động đó, họ không còn dám nói gì tôi nữa, một phần khác họ sợ vì trên người tôi xuất hiện rất nhiều hình xăm ghê rợn.

  Năm tôi tròn hai mươi hai, tôi trở thành gái hạng ba. Cuộc sống tôi càng dơ hơn. Vào lúc ấy tôi những tưởng cuộc đời tôi sẽ không còn quay đầu với ánh sáng được nữa. Không ngờ, một ngày kia khi tôi gặp anh, thì tôi chợt nhìn thấy chút ánh sáng nào đấy.

  Anh hiền lắm, còn đàng hoàng nữa. Anh đối xử với tôi cũng tốt. Không, phải nói là rất tốt. Nhiều lần tôi đã tính bỏ nghề đi theo anh nhưng tôi không làm vậy bởi tôi biết mẹ anh rất nghiêm và coi trọng gia thế.

  Tuy rằng công việc kia tôi vẫn chưa bỏ nhưng tôi không phải phục vụ bất kì ai cả trừ anh. 500 triệu mỗi tháng là con số anh bao trọn tôi. Đối với "gái" khác thì sẽ xem anh như cái máy ATM, còn tôi thì xem anh là chồng, là một phần của đời mình.

  Từ khi quen anh tôi có danh tính, có nhà cửa, có thân phận. Thế nhưng phận "gái" chỉ mãi mãi là phận "gái" mà thôi.

  Mẹ anh cho người tới bắt tôi đi, bà dùng mọi cách để tôi có thể bỏ anh ngay cả cầu xin hay đánh đập bà đều dùng hết, còn tôi vốn đã vô cảm với những cách đó từ lâu rồi. Cho nên tôi chọn tình yêu duy nhất của bản thân.

  Nói thì nói thế thôi, cuộc đời này luôn có cách khiến ta phải dừng lại. Đúng vậy tôi đã ngưng yêu anh khi bà mở khăn bịt mắt của tôi. Lúc trước dám mạnh miệng như vậy là do  bịt mắt tôi, và khi bà mở khăn bịt mắt của tôi, tôi biết mình không thể bên anh nữa.

  Anh là em trai tôi còn bà là mẹ tôi.

  Hôm đó vào khoảnh khắc nhìn thấy mặt bà tôi đã nghĩ bản thân mình làm sao mà sống?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro