Tôi không phải công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Kể từ ngày hôm ấy, ngày anh bỏ em mà đi đó. Nó cũng chính là ngày em mắc bệnh hay quên. Thật ra em cũng chẳng quên gì nhiều chỉ quên một điều thôi. Đó chính là quên mất anh chẳng còn bên em nữa."
*****
 
  Tôi còn nhớ, năm ấy tôi được một người phụ nữ lạ mặt đón tôi từ cô nhi viện về nhà bà ta.

  Lúc mới bước tới cổng bà cúi xuống nói với tôi rằng: "Từ nay ta sẽ thành mẹ con, con nhớ đấy."

  "Mẹ sao?" Tôi tự hỏi trong lòng sau thì gật đầu với bà.

  Cũng kể từ hôm ấy tôi chim sẻ bay lên cành cao làm họ nhà phượng cao quý. Lại còn là công chúa của họ nữa đấy. Có điều, vị công chúa chính thức kia đâu?

Tôi không biết mà cũng chẳng cần biết chỉ cần điều đó giúp tôi có cơm ăn, có áo mặc, sống bình an suốt quãng đời còn lại. Vậy thì cứ tiếp tục làm dòng giống phượng hoàng, đâu có thiệt đâu nhỉ?

  Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, vì trong dòng giống phượng hoàng thường thường là công chúa hay có hoàng tử đi đôi. Giống như có cái rồi phải có đực ấy.

  Quả thật nghi vấn của tôi không sai vào đâu được. Ở nhà người mẹ mới được một thời gian, tự dưng lòi đâu ra một thằng nhóc mặt lúc nào cũng xị ra lâu lâu còn nhìn tôi bằng ánh mắt trân trối.

  Cũng bởi nó mà tôi đang ngồi nghịch búp bê cũng phải ngẩng mặt lên nhìn lại nó, xong phán: "Tên nhóc quái dị."

  Ngày hôm trước vừa phán, hôm sau mẹ bảo với tôi, sau này thằng nhóc đó sẽ kết duyên với tôi.

  Lúc ấy tôi đã muốn gào lên: "Mẹ à, thằng nhóc đó con không ưa nổi." Nhưng tôi hiểu thân phận mình như thế nào nên thôi.

  Mà nó cũng chẳng ưa gì tôi đâu, một năm 365 ngày, ngày nào nó không phá cho tôi phải đi băng bó thì nó không chịu được. Nhưng nhờ đó, cuộc sống của tôi mới có thêm màu sắc.

  Rồi thời gian cứ vậy cứ trôi đi khi nào tôi cũng không rõ tôi chỉ biết hôm ấy phía dưới tôi bị ra máu, mẹ nhìn tôi cười nói: "Con gái phải thùy mị, nết na. Còn con là công chúa nên con phải làm tốt việc đó hơn mấy đứa con gái khác."

  Tôi thầm ước bà chỉ nói thôi, đừng làm. Học mấy cái quy củ này khổ quá đi. Khổ hơn là sau đó họ còn dạy tôi cách quan hệ với người ta thế nào trong khi tôi chưa tròn 18. Đúng vậy, tôi nếm vị đời khi chưa đủ 18. Người nếm tôi còn ai khác ngoài tên kia.

  Năm tôi mới lên cấp ba, bỗng dưng tôi bị bọn trong trường gán cho cái biệt danh: "Công chúa lập dị."

  Tôi biết tên đầu sỏ là tên nhóc đáng ghét kia.

  Cơn tức này đúng là phải giải quyết.

  Theo cậu ta đi vào nhà vệ sinh nam. Tôi liếc mắt đuổi hết mấy thằng dây dưa ra ngoài rồi chốt khóa lại.

  Vơ tay cầm lấy cái cây lau nhà kế cạnh cửa, tôi giơ lên quất liên tục vào người cậu ta. Vừa quất tôi vừa chửi: "Dám kêu bà nội mày lập dị nè, cho mày chừa cái tội động kinh nè."

   Đánh giữa chừng cây lau nhà gãy đôi.

  Quăng nó qua một bên, tôi quay người bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trước khi đi, nó gào: "Tối nay mày liệu hồn với tao."

  Sao nhà vệ sinh lúc ấy chỉ có một cây chổi?

  Đừng ai thấy cậu ta là công tử con nhà giàu mà nghĩ cậu ta yếu nha. Không hề nhé, cậu ta khỏe lắm đấy. Bị vụt cho cả chục cây gậy chẳng ăn nhằm gì với cậu ta đâu... Bởi tối hôm đó tên đó vẫn còn sức nhe răng ra cắn tôi chảy máu kìa.

  Ban ngày đánh nhau ngoài đường, buổi tối đánh nhau trên giường. Tôi cảm thấy bản thân mình và cậu ta thật khó nói.

  Việc cậu ta cắn tôi chảy máu là biểu thị cho việc cậu đang kháng nghị chuyện hồi sáng. Thế nhưng tôi đâu để yên, móng tay tôi chăm bao lâu nay đâu để trưng, bị cắn đau nên tôi dùng sức cào rách lưng cậu ta.

  Quan hệ chúng tôi cứ diễn ra như vậy cho đến khi cậu ta gặp được cô gái của đời mình ở giảng đường đại học.

  Tôi nghĩ đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ không bước tới con đường máu chó đó nếu như mẹ tôi không mang tôi ra nước ngoài để hoàn thiện việc biến tôi thành cô chúa thật sư,̣ tuy rằng nguồn gốc có hơi sai.

 
  Ngày tôi trở về nước, tôi có cảm giác mình đã thành công chúa thật sự rồi, bởi khi tôi di chuyển, tôi đã không còn nghe bất kì một tiếng động nào nữa. Nhưng nói về việc đào tạo công chúa mà có ra công chúa hay không thì tôi không chắc vì tôi có cảm giác mình giống phù thủy hơn.

  Sau khi tôi biết tôi là một phù thủy, tôi nhủ thầm: "Con chúc mừng mẹ đã đào tạo con thành phù thủy."

  Mẹ của tôi, bà đã bỏ ra cả chục năm đào tạo tôi thành cô công chúa ngoan hiền đúng phép tắc đó.

  Nếu đã là phù thủy, ngại gì không kiếm vị công chúa mọi người thường nhắc để gây chuyện chứ. Và vị công chúa ấy là cô gái dân tộc thiểu số, người con gái của anh.

  Đầu tiên tôi gợi ý cho mẹ cậu biết việc cậu quen cô ta, sau đó tôi lại giả bộ làm người tốt trước mặt anh khuyên nhủ anh: "Nên yêu cô ta." Rồi xúi anh hãy vì cô ta, vì tình yêu trong đời mà đứng dậy chống đối mọi người.

  Từ hôm tôi xúi dại anh, và nghe mẹ anh kể chuyện. Tôi chợt nhận ra kế hoạch của tôi thành công một cách hoàn mỹ, mẹ anh giờ đây ghét cô ta hơn giặc. Đã vậy hai người còn cưới chui.

  Tôi có cảm giác đám cưới đó sẽ không thành, vì hôm trước tôi nghe được mẹ anh đang thuê người giết cô ta.

  Sau khi biết kế hoạch của bà tôi bĩu môi cười thầm. Vậy mà tin tức tôi lấy được từ cái tên làm vườn lại xuýt làm tôi đứng tim vì xót xa.

  Anh lại đi đỡ cho cô ta một mạng, giờ này đang gặp nguy kịch trong bệnh viện.

  Cả ngày, tôi ngồi ngoài phòng bệnh nắm tay phải và trái với nhau. Tự dưng tôi cảm thấy sợ, sợ anh sẽ ra đi để lại tôi một mình ở đây.

  Nhưng may sao, anh cuối cùng cũng không sao. Nên tôi đã chạy lên chùa tạ lạy phật tổ đến nỗi đầu chảy máu.

  Điều khiến tôi mừng hơn là anh quên cô ta rồi. Còn tôi trở lại với danh phận người con gái duy nhất của anh như trước kia.

  Đã thế khi anh xuất viện, chúng tôi còn được làm đám cưới nữa. Nhưng cái đám cưới ấy lại bị anh phá giữa chừng.

  Không biết tại sao anh lại bị bất tỉnh nữa. Và đến khi tôi nghe tin cô ta chết thì tôi đã khóc.

  Tôi thật không ngờ anh và cô ta gắn kết như vậy. Tôi phải làm thế nào đây.

  Mẹ anh bảo: "Cô ta chết là việc của cô ta. Con mới là con dâu của mẹ."

  Tôi mỉm cười gật theo.

  Bà khen tôi ngoan.

  Bà vừa khen tôi xong thì anh tỉnh, anh vừa tỉnh đã hỏi đến cô ta, sau cùng mẹ cãi nhau một trận lớn.

  Lúc ấy, tôi đã thấy cứ nhắc đến cô ta anh lại khóc.

  Sao tim tôi đau vậy? Bởi đây là lần đầu tôi thấy anh khóc.

  Xong việc của cô gái kia, tôi vẫn là vợ anh như mẹ anh đã từng nói.

  Nhưng mà mọi chuyện khác lắm, lúc chúng tôi làm tình anh khiến tôi có cảm giác đau khổ. Tần suất anh làm với tôi cũng nhiều hơn trước nữa cơ.

  Tôi đã từng không hiểu nhưng cái ngày tôi mang thai rồi sinh con cho anh thì anh tử tự.

  Anh nói: "Anh nhớ cô ấy lắm. Nhớ đến nỗi không chịu được rồi."

  Ngày chôn anh tôi ôm con gào dưới mưa.

  Điều tồi tệ hơn là sau 100 ngày của anh, thân phận chim sẻ của tôi cũng lộ.

  Tôi và cô gái của anh là chị em. Bởi vì nhà gặp hoàn cảnh khó khăn nên bán tôi đi. Mà số tôi hên được người ta cứu, mới có cảnh xuất hiện trong cô nhi viện và gặp được mẹ rồi biến thành mụ phù thủy như thế này.

  Nhưng phù thủy hiện tại sắp điên rồi. Điên vì hoàng tử của bà ta đi rồi.

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro