Do ta xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay là đêm cuối ta được nhìn ngắm bầu trời đầy sao qua ô cửa của nhà tù.

Ta không biết, mai ta đi rồi có ai thương tiếc ta không?

Chắc không đâu nhỉ! Bởi cả đời ta chỉ luôn làm những việc thương thiên hại lý, lấu đâu người tiếc nuối ta, e là bọn họ chỉ mong ta chết càng sớm càng thôi.

Nghĩ sao mà nực cười, hồi trước sống trong nhung lụa chẳng coi ai ra gì vậy mà khi cận kề cái chết ta lại hi vọng họ mủi lòng.

"Ha ha ha..."

Ta cười, ta cười, cười thật to. Và rồi một tên lính chạy tới mở cửa ngục ra, sau dùng roi quất tới tấp lên người ta. Chẳng những thế hắn vừa quất vừa chửi: "Con mụ điên, sao mày không chết sớm đi cho ông rảnh. Nguyên cả nhà lao chỉ phải canh mình mày. Hồi trước rảnh biết bao, giờ thì như này. Cả ngày luôn sống trong lo sợ, sợ phải rơi đầu."

Chịu đựng từng cơn đau do cây roi đem tới. Tôi nghĩ: "Chắc cha mình cũng không coi mình ra gì đâu. Nếu ông coi mình là con chắc ngày hôm ấy đã đem mình chạy trốn với ông ta rồi. Chứ không tung tin là phải cướp ngục để mình phải chịu hành hạ đâu."

Đánh xong hắn đạp mấy cái lên ngực ta. Rồi bỏ ra ngoài. Còn ta ở lại chỉ biết ôm lấy ngực mình cố nuốt cảm giác ngòn ngọt, lờm lợm trong cổ.

Đêm đó hình như ông trời vẫn còn thương ta. Ông cho ta mơ thấy những kí ức hạnh phúc của thời chàng còn thương ta.

"Tuyết Nhi, sau này khi ta làm vua rồi ta chỉ lập một hậu đó chính là nàng."

"Tuyết Nhi, về cung với ta."

"Tuyết Nhi, ta xin lỗi. Nhưng nàng yên tâm ngôi vị hoàng hậu tạm thời cho nàng ta nắm, sau sẽ trả cho nàng."

Mơ và mơ đến khi mơ tới đoạn ấy, búng máu ta cố nén cuối cùng cũng phun ra.

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ta chua xót thầm oán chàng.

"Đức vua, chàng còn nhớ hay quên mấy lời hứa kia rồi?"

Để ý thấy ánh sáng lọt qua ô cửa. Ta mỉm cười kêu to tên cai ngục.

"Tên cai ngục đáng ghét mang ta đi tắm mau."

Cạch

Nhìn vẻ mặt ai oán của hắn ta đột nhiên bật cười...

Mặc trên mình bộ đồ trắng không nhiễm chút bụi trần. Ta bỗng đau đầu.

Đời ta ghét nhất đồ trắng. Đồ trắng quá giả tạo. Chàng cũng biết điều đó mà, nhưng sao chàng đưa ta bộ này? Thôi kệ đi.

Đưa tay lên môi cắn rách đầu ngón cho máu chảy ra. Ta cúi người vẽ mấy bông hoa lên chân váy, tay áo. Lúc vẽ xong khuôn mặt ta cũng trắng bệch như xác chết.

Bước từng bước đến đoạn đầu đài, ta chợt thấy chàng ngồi đó nhìn ta không cảm xúc, nhìn qua thêm chút ta lại thấy nàng ta, kẻ cướp chàng lẫn ngôi vị của ta.

Một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên, nếu ta giết cô ta chắc mọi chuyện vui lắm. Xoay cánh tay cầm cây trâm tính phóng vào cổ nàng ta nhưng kế hoạch cuối cùng cũng thất bại vì không ai hiểu ta bằng chàng.

Nhìn bàn tay cầm trâm vừa nãy giờ này không còn cử động được cùng với cây kim nho nhỏ đang cắm lên.

Ta thì thầm: "Có cần phải ác thế không? Chiêu này thiếp dạy chàng mà, nhưng chàng còn nhiều chiêu khác hay hơn sao không dùng chứ? Phải dùng võ công của thiếp để hạ gục thiếp chàng mới vui hả?"

Thở dài một hơi ta dùng cánh tay còn cử động được rút cây kim ra. Lúc rút nó hình như ta thấy mắt chàng hiện lên vẻ lo lắng.

Có gì đâu, cái huyệt này chính là huyệt tử, chàng chấp nhận phóng thì thiếp phải rút ra. Mà rút là chết, thôi đằng nào cũng chết rút ra đã sao...

Nắm sợi dây, ta đặt cổ mình vào đó. Sau đạp đổ chiếc ghế dưới chân.

Một, hai, ba bao lâu ta chết? Hơi thở, suy nghĩ dần bay biến.

Trước mắt ta mờ dần.

Thế nhưng trước khi xuống hoàng tuyền ta lại nghe thấy tiếng hét của chàng.

"Sao có thể, sao dây không đứt?"

Rồi sau ấy hả? Một cuộc chiến nảy lửa diễn ra giữa chàng và cha ta.

Còn ta thì chết từ ba đời rồi. Nhưng mà trước khi chết ta còn biết được rằng chàng vẫn yêu ta chỉ là kế hoạch có lúc cũng thất bại, dây này bị tráo với sợi chàng chuẩn bị.

Ta xui thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro