Lừa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi xưa, lúc còn chưa chính chắn anh nói anh yêu cô thật nhiều, không có cô anh không sống nổi và nằng nặc đòi lấy cô cho bằng được. Ai ngờ, lấy cô về chưa tròn năm năm anh yêu người khác.
Người đó là người bạn thân nhất của cô. Anh với cô ta ban đầu cũng chỉ quan hệ lén lút. Về sau thì càng trở nên trắng trợn, bạn cô từ cô gái đoan trang hiền thục biến thành người đàn bà tàn nhẫn độc ác sẵn sàng giết chết đứa bé trong bụng cô chẳng tiếc tay. Còn anh, mặc dù đã trầm ổn hơn mới hồi đầu nhưng anh lại nhu nhược, thấy con mình bị người đàn bà kia sát hại mà chẳng làm được gì hết.
Ngày cô mất con, cô buồn lắm. Lệ trên khóe mắt mắt u sầu ấy cứ chảy hoài, chảy hoài chảy đến nỗi trái tim cô giá lạnh…
Kể từ lúc đó, anh và cô hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Mãi ba năm về sau họ mới gặp lại nhau.
Hôm đấy, anh đưa cô vào nhà hàng sang trọng nhất thành phố, rồi dựa vào kí ức xưa cũ gọi những món cô thích nhất. Nhưng, cô chỉ nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt lâu lâu chỉ lắc đầu cười nhạt nhẽo. Thấy cô vậy anh thắc mắc.
“Em làm sao vậy?”
“Không sao, chỉ là giờ những món anh gọi em không ăn được nữa… À mấy món đó rất không tốt cho em giờ đây.”
“…?” Nghe vậy anh im lặng, ngước mắt nhìn cô với vẻ khó hiểu.
Cô cười, hỏi anh.
“Anh còn nhớ ngày con chúng ta chưa kịp đón nhận ánh sáng thế giới này mà đã vội ra đi không? Chính ngày đó thân thể em bắt đầu có vấn đề nên bắt đầu kiêng mấy món đó.”
Nghe cô nói vậy anh chỉ biết nắm thật chặt đôi đũa cắn răng nhẹ phát ra tiếng thì thào.
“Anh xin lỗi!”
“Không sao, là vì lúc đó em không cẩn thật mới ngu ngốc để người ngoài lừa.” Đang nói cô bất chợt đưa cánh tay lên nhìn rồi nói xin lỗi anh ra về.
Lúc quay lưng cô chỉ mỉm cười khinh miệt. Cô nghĩ.
“Chẳng phải lúc trẻ vì thích anh nên tôi mới yêu mấy món đó hay sao, thật ra tôi chẳng ưa gì nó đâu vì anh tôi mới cố giả vờ ấy chứ, giờ hết yêu anh còn cần chi giả vờ nữa. Chỉ là tôi…”
Đang tính đặt chân ra cửa bỗng cô quay về nhìn thẳng vào mắt anh.
“Đứa bé rất nhớ anh.Có lần nó báo mộng cho em bảo em kêu ba nó tới đó cùng với nó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro