Anh ấy ở thiên đường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Anh ấy ở thiên đường!
Tên người viết truyện: Tea Love
Thể loại: Hiện đại, mốc thời gian
Tình trạng: Hoàn

“Mình chia tay đi!”
“Tại sao? Em đã làm gì?”
“Cô không làm gì hết, tự vì tôi đã chán cô rồi.”
“Nhưng…”
“Mai Liên, chia tay khi chúng ta còn ấn tượng tốt về nhau. Đừng để nhau phải dằn vặt thêm nữa được không?”
Nói rồi, người đàn ông ấy quay lưng với cô gái, đi về phía chiếc xe thời thượng. Ở nơi đó còn có một cô gái đang mỉm cười đứng chờ anh ta!
Thấy hoàn cảnh trước mắt, giờ này cô chỉ biết khóc. Đổ sụp cả người xuống đường, Mai Liên hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ, cô trách số phận:
“Tại sao số phận cho anh đến với cô rồi, sao còn đưa anh đi.”
Gục đầu xuống mặt đường lãnh lẽo, cô khóc thật to, tiếng khóc như vang vọng cả một vùng. Năm xưa, lúc anh chưa lấy cô anh đã từng thề thốt, từng hứa hẹn. Có lần anh còn đội mưa chạy tới trường đón cô, vậy mà bây giờ khi lấy nhau rồi anh lại bỏ lại cô cô đơn nơi đây.
Đang khóc, chợt có đôi bàn tay đưa ra trước mặt cô. Khi ngước mặt lên, cô như chết sững. Là anh, người con trai luôn bên cô mỗi lần cô buồn hay vui. Anh, một con người hoàn mĩ, vậy mà năm mười lăm anh mất đi tiếng nói tuy vậy nhưng anh đều làm cho cô cười được bằng những hành động dễ thương, anh, bạn thanh mai trúc mã khi cô bé xíu, Văn Thanh. Hiện tại anh mang theo nụ cười ấm áp tựa bao lần anh bên cô.
Đêm hôm ấy, Thanh dẫn cô đi khắp nơi quậy phá. Đua xe, quậy quán ba, chọc tình nhân, ăn quỵt không thèm trả tiền,… không gì anh chẳng làm được. Vì để cô vui, kêu anh chết, anh cũng chấp nhận!
Ba năm qua đi kể từ vụ cô chia tay chồng trước. Mai Liên định cư luôn ở nhà anh, nhưng anh và cô chưa hề xảy ra chuyện gì, bởi anh tôn trọng cô.
Rồi một ngày, cô mất tích anh tìm cô khắp nơi. Đến lúc tìm được anh mới dám thở phào nhẹ nhõm, hoá ra Liên đi gây chuyện bị công an bắt giữ, lại còn ngoan cố cãi lý cùng công an, nên công an mới bực mình giam cô thâu đêm.
Khi công an chịu thả cô, mặt cô nhăn nhăn lườm anh. Cô cầm bắp tay anh bấu thật mạnh, miệng lẩm bẩm:
“Anh chết dí ở đâu, sao gờ mới chịu đi đón em?”
Liếc lại cô, anh bĩu môi, đút tay vào túi quần mặt vênh lên, lông mày nhếch nhếch.
” Thanh…Anh được, còn khiêu khích em, chờ đấy! Liên ta không phải dạng vừa đâu.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Phân cách Tea Love~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không biết tự bao giờ anh và cô làm bạn với nhau, anh chỉ biết khi hai người có ý thức thì họ đã chơi với nhau rồi.
Năm tuổi, cô hỏi anh:
“Nếu ông bụt xuất hiện, cậu ước cái gì?”
Anh lắc đầu kêu:
"Không biết nữa, bởi vì mình không cần cái gì hết. Còn cậu?”
“Mình ước, một ngày nào đó sẽ có vòng tay ấm áp bế mình đi khắp nơi như cha đã từng bế mẹ lên thiên đàn giống lời bà kể.”
Mười tuổi, nguyên cả ngày không thấy cô, anh lo lắng đi kiếm khắp nơi. Đến lúc kiếm được thì thấy cô đang ngồi khóc, vội vàng chạy lại hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô mới trưng ra bộ mặt lấm lem, mếu máo:
“Mình thấy cô Tấm ở trong truyện cũng ngồi khóc như vậy, nên mình làm theo để ông bụt hiện ra. Oa…”
Giờ phút ấy, anh dường như muốn làm vòng tay ấm áp đó.
Mười lăm tuổi, theo cha anh đi tới chỗ làm việc. Do quá ham chơi, nên không để ý địa hình mà hai người sụp hố gần đó, cũng tự lần ấy anh mất tiếng nói vì bảo vệ cho cô, chấp nhận ngửi cái khí Clo để cô an toàn .
Mười tám tuổi, vào ngày mưa ngập tràn lòng đường. Anh mang dù chạy tới trường đón cô thì có người con trai khác đã mang cô đi. Nhìn cánh tay ôm cô vô lòng che chở, anh cười bất lực.
Hai mươi tuổi, cô bất chấp lời anh khuyên. Bỏ học đại học, lên xe hoa cùng chồng về dinh.
Hai mươi lăm tuổi, cô và chồng chia tay. Anh đưa đôi tay năm nào kéo cô về bên mình.
Hai mươi tám tuổi, bên nhau ba năm. Bỗng một ngày cô mất tích, anh lại giống như hồi mười tuổi chạy đi kiếm cô khắp nơi. Cuối cùng phát hiện cô ở sở cảnh sát.
Ba mươi tuổi, cô bị tai nạn mất trí nhớ. Anh phát hiện mình bị ung thư.
Ba mươi mốt tuổi, anh buông xuôi cuộc đời. Nên đành để cô đến tay người đàn ông khác.
Ba mươi hai tuổi, cô và người đàn ông ấy lấy nhau. Anh ngậm ngùi đứng ngắm cô được anh ta dắt tay vào sảnh đường, rồi quay lưng đi về nơi xa xa nào đấy.
Đang vui mừng cùng chồng sắp cưới của mình bước vào sảnh đường, bỗng đầu của cô lên cơn đau dữ dội. Bao nhiêu kí ức chợt lũ lượt quay về. Khi cơn đau đầu qua đi, cũng là lúc cô quay sang nói lời xin lỗi với chồng sắp cưới. Lùi từng bước, quay ngoắt 180 độ, cô chạy ra khỏi sảnh đường. Hiện tại trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ:
”Văn Thanh đợi em, thiên đường ấy, anh nhớ giữ chỗ cho em nha!”
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro