Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch cạch cạch

Tiếng đồng xu rơi xuống mặt bàn vang khẽ qua cánh cửa nhỏ màu đen . Cô và anh ngồi đối diện nhau , mắt nhìn chiếc đồng xu đang xoay tròn rồi dừng lại ở một điểm nhất định .

Sự thật ... Nỗi đau ... Sự chán ghét ... Khoảng trống ...

Tình cảm đang dần bị mài mòn đi bởi chính người trong cuộc như cô và anh . Hai người đều không đủ sự tin tưởng mà mình dành cho người mình yêu thương nhất để rồi dẫn đến hoàn cảnh này .

Cô cố gắng làm cho tình yêu của mình trở nên chân thật hơn nhưng anh lại gạt bỏ .

Anh cố gắng làm cho mọi chuyện trở nên đúng như ý mình nhưng cô lại vô ý không biết .

Cả hai con người đều khép mình lại trong thế giới của chính mình , rồi sau đó dần tạo nên khoảng cách ...

Đều không dám thừa nhận , sợ sẽ làm cho chính mình tổn thương ...

Tình yêu càng đơn thuần thì lại càng sâu đậm ...

Hạnh phúc được bao lâu ?

Cô đứng bên cửa sổ cầm ly cà phê nóng , tay nhấc lên 1 viên đường hình vuông rồi thả từ từ xuống . Viên đường màu trắng hòa lẫn cùng với màu cà phê tạo nên 1 màu nâu tuyệt đẹp nhưng lại có một thứ gì đó gợi lại ký ức còn lưu lại ...

Không đủ dũng cảm ?

Vậy thì chia tay để cả hai đều không phải chịu thêm đau khổ ...

Đợi đến một ngày nào đó ... một ngày mà cả hai đều được hạnh phúc ... gặp lại nhau rồi hãy mỉm cười ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro