Anh nhất định phải thật hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h30' 

Dọc theo đèn đường , cô bước từng bước trở về nhà . Tay cầm điện thoại nói chuyện cùng một người bạn cũ 

" Wei "

"..."

" Lâu rồi không gặp "

"..."

" Ở đây em vẫn tốt còn anh ?"

"..."

" Thời tiết bên anh có tốt không ? Ở đây trời có nhiều tuyết lạnh lắm "

"..."

" Vậy anh nhớ mặc nhiều áo ấm nhé "

"..."

" Anh có chuyện gì vui để kể không ?"

Nhớ lại trước kia cô chưa từng nói chuyện với anh được nhiều như thế này . Tình cờ nhớ lại con đường cũ mà cả hai thường đi qua , cô dừng lại nhìn . Trong lòng vẫn còn một chút bận tâm về anh , còn một chút yêu nhưng không thể diễn đạt bằng lời .

" Dạo này anh có gặp người nào mà anh thích thật lòng chưa ?"

"..."

" Rồi sao ? Cô ấy như thế nào ?"

"..."

"Anh phải sống thật hạnh phúc nhé "

"..."

Trong đêm khuya tĩnh mịch lại nhớ đến anh , gió mang lại hương thơm hoa sữa cùng bao nhiêu kí ức tươi đẹp của hai người . Đã bao lâu rồi không gặp nhau , ngay lúc này cô lại cảm thấy tim mình khẽ rung động . 

Đổi lấy một canh giờ hạnh phúc bằng rất nhiều năm tháng buồn . 

" Dạo này em có ổn không ?" Giọng anh lại vang lên trong điện thoại , vừa ấm áp lại vừa dịu dàng 

"..Đương nhiên là ổn rồi , chỉ là cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó ... Anh ... phải sống thật hạnh phúc đấy nhé " Cố gắng nói ra những điều trái với lòng mình , trái tim lại không ngừng nhói lên 

Anh hãy sống thật hạnh phúc thay cả em nhé .. !

Tút tút tút , tiếng điện thoại tắt trong đêm làm người ta cảm giác thật cô đơn . Từ giờ , cô không còn được nghe những lời chúc ngủ ngon ấm áp từ anh nữa , cũng không còn được nghe anh nhắc nhở phải mặc áo ấm, không còn được anh gọi điện nhắc nhở như trước kia nữa rồi ...

Ra đi . Rời khỏi nơi này là điều duy nhất có thể làm bởi vì những ngày tháng tốt đẹp vừa qua , cô không nỡ quên đi chỉ có thể nhớ về nó như một kí ức mãi mãi ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro