Người thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp anh , mà hôm nay lại tình cờ nhìn thấy anh đang đứng ngay trước mắt tôi , nở nụ cười thường thấy .

" Chúng ta có thể nói chuyện một chút không ? Người yêu cũ ..." Anh cười và nói với tôi 

" .... Được " Tôi nhìn anh nở nụ cười mà trước kia thường nhìn anh . 

Ngồi trong quán cà phê nhỏ , anh hỏi tôi 

" Dạo này em sao rồi ? " 

" Vẫn ổn , không có gì đặc biệt cả " Tôi mân mê cốc trà sữa trong tay 

Anh mỉm cười gật đầu , lịch sự cầm cốc cà phê lên miệng nhấp một ngụm nhỏ . Không khí trở nên gượng gạo , anh không ngừng nghịch chiếc đồng hồ ở trên cổ tay của mình . Ngẩng đầu lên nhìn tôi , ánh mắt anh đã nói lên tất cả .

" Anh và cô ấy vẫn hạnh phúc chứ ?" Tôi miễn cưỡng mở miệng hỏi han về hai người , nhưng chính tôi cũng đã biết câu trả lời là gì 

" Uhm , bọn anh vẫn rất tốt . Xin lỗi em vì những việc đã xảy ra trước đây ... mặc dù chúng ta đã chia tay rồi nhưng anh vẫn còn yêu em , vẫn nhớ về em ..." 

Rung động ???

Đúng .... trong lòng tôi vẫn còn đang rung động , nhưng sao bây giờ , tôi không muốn làm người thứ ba như cô ấy , càng không muốn dẫm lên vết xe đổ đó mà bước đi . Tôi lại cười , nụ cười xen lẫn chút đau khổ ở đáy mắt . 

" Cảm ơn anh vì vẫn còn yêu em nhưng ... em không muốn làm người thứ 3 như cô ấy , lại càng không muốn trái tim lại một lần nữa bị tổn thương chỉ vì một người ... Vậy anh ở lại nhé , em có việc phải đi trước , còn ly trà sữa này , cảm ơn anh đã mời em " Tôi đứng dậy xách túi lên đi ra ngoài . 

Gió mát chợt thổi vào mặt tôi , thật dễ chịu , tôi chạy thật nhanh , rời khỏi nơi này . Nước mắt tôi bắt đầu rơi rồi , tôi không thể nào kìm nó lại được nữa .

Ngồi ở chiếc băng ghế trắng cạnh gốc cây , tôi im lặng không nói một tiếng nào , tiếng gió thổi như trở thành một bản nhạc không lời , du dương như cho tôi nghe  . 

Vẫn nhớ ngày nào anh vẫn còn âu yếm vuốt nhẹ lên mái tóc tôi , khen mái tóc dài của thất đẹp . Nhưng bây giờ mái tóc đó đã không còn dài nữa . Vẫn nhớ những ngày có mưa lớn , tôi bị sấm làm cho giật mình , anh ôm bờ vai tôi , dịu dàng vỗ về tôi . Những cái ôm , những động tác âu yếm đó của anh giờ đã dành cho cô ấy . Tôi chẳng còn lại gì .

Gió ngừng thổi , tôi mở mắt ra nhìn . Mặt trời bắt đầu xuống núi rồi , tôi ... cũng nên trở về thôi . Chợt nhận ra không có anh , cuộc sống của tôi vẫn ổn .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro