Không tên phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Nàng ~

............

Nàng nghĩ suốt cuộc đời này sẽ nhận được sự sủng ái của hắn. Bậc đế vương vốn vô tình thì sao có thể tồn tại được một tình yêu thật sự? Hoá ra tất cả chỉ là do nàng tự mình đa tình.
..........
Năm ấy, nàng 15 tuổi . Tham gia đợt tuyển tú. Nàng may mắn được lọt vào mắt của hoàng thượng. Bậc đế vương ngồi tít trên cao kia. Hắn sủng ái nàng, đưa nàng từ một tam tiểu thư nhỏ bé không được sủng ái ở phủ tướng quân, thành một hoàng quý phi bậc nhất, ai ai cũng ngước nhìn.

Nàng nhận được sự sủng ái, yêu thương bao bọc của hắn, khiến cho nàng càng lún sâu vào ái tình không cách nào thoát được. Nàng nghĩ nàng là người hạnh phúc nhất thế gian. Cái gì mà bậc đế vương vô tình? Chỉ là trò gạt người . Hắn từng nói với nàng:

- Linh nhi à, ta yêu nàng, rất yêu nàng

Nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng tới đợt tuyển tú tiếp theo. Nàng bắt đầu lo sợ, nàng sợ chàng sẽ không thích nàng nữa. Sau đợt tuyển tú, chắc chắn sẽ có nhiều mỹ nữ đẹp hơn hoa kia vào cung. Liệu chàng có sủng ái nàng, yêu thương nàng nữa không? Trong số những phi tần mới vào . Có một người tên Dương Phong Tuyết . Người đẹp có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, tài sắc vẹn toàn. Vừa vào đã nhận được sự sủng ái của hoàng thượng. Thật giống nàng năm đó.

Nỗi lo sợ của nàng càng tăng lên. Sợ đến mặt tái nhợt rồi phát bệnh. Nàng nằm trên giường , mong chàng sẽ đến thăm nàng. Nhưng chàng lại không đến, thật sự không đến. Nàng cười lạnh. Nước mắt bắt đầu rơi , nàng ngước mặt lên trên cố ngăn cho nó đừng rơi. Dồn nén mọi đau thương , hỏi thăm cung nữ về tin tức của chàng, thì biết được trong những đêm mà nàng bị bệnh. Chàng không đến thăm nàng , tất cả chỉ vì một lí do, chàng đang ở bên Phong Tuyết. Ha, nàng cười, cười cho số phận của nàng, chưa được hạnh phúc bao lâu thì đã nhận lại toàn đắng cay. Đây chính là điều nàng lo sợ. Chàng không yêu nàng nữa, thật sự không yêu nàng nữ ư? Nàng không tin, nàng phải tự mình đến gặp chàng.

Nàng đứng trước Long Diên Điện. Nói với thái giám rằng, nàng muốn gặp chàng. Thái giám nói chàng đang bận. Không sao, nàng có thể đợi được. Mấy canh giờ đã trôi qua, nàng vẫn đứng đó, nàng muốn được gặp chàng. Nhưg đổi lại là gì?, thái giám ra bảo là chàng không muốn gặp nàng. Nỗi thất vọng ùa đến. Chàng nói gì, chàng không muốn gặp nàng nữa ư? Tại nàng như ù lên. Trong đầu chỉ xuất hiện câu nói của thái giám.

- Hoàng thượng không muốn gặp nương nương, nương nương về đi

Có người khác thì chàng không cần nàng nữa sao? Tình cảm bao nhiêu năm qua không là cái gì sao? Nàng đau quá. Nàng thật ngu ngốc mà. Hoá ra từ trước đến nay chỉ là do nàng tư mình đa tình.

.....

Nàng trở về phòng của mình. Muốn ngủ một giấc thật sâu để quên hết đi những chuyện đau lòng nơi trần thế này. Nàng ngủ mà hai dòng nước mắt cứ chảy ra. Nàng đau lắm. Thế gian này thật chẳng có gì là mãi mãi. Là do nàng ngu ngốc nên sự việc mới trở nên thế này. Đáng lắm, thật đáng lắm.

Ngày hôm sau khi thức giấc. Cung nữ giúp nàng mặc trang phục, trang điểm nhè nhẹ. Nàng cùng cung nữ Sở Ngọc , dạo vườn hoa anh đào. Nàng đứng dưới gốc đào , đưa tay hứng những cánh hoa đang tung bay trong gió. Năm ấy , nàng nói nàng rất thích hoa anh đào. Hắn liền sai người trồng ngay một cây hoa anh đào trong vườn. Ngẫm lại hồi ức ấy, thật tươi đẹp biết bao.

Dạo chơi được một hồi lâu, thì cả hoàng cung rộ lên tin mừng. Phong Tuyết mang thai , hoàng thượng phong cho nàng ấy là Tuyết Phi , ban thưởng Tuyết Hoa cung. Nàng ấy mang thai đồng nghĩa với việc nàng chính thức bị mất thánh sủng. Từ đó, mọi người đều xem thường nàng. Những kẽ trước đây hay buông lời xu nịnh cũng quay lưng chuyển qua Phong Tuyết kia.

Mấy tháng sau, Phong Tuyết lại đến cùng đòi trò chuyện với nàng. Nàng cũng vui vẻ đón tiếp. Nàng ta ngồi kể về những chuyện hoàng thượng đối tốt với nàng ta ra sao. Nàng cũng ậm ừ rồi cười trừ cho qua chuyện. Nàng mời nàng ta uống trà. Bỗng nhiên một lát sau, nàng ta bỗng gục xuống sàn ôm bụng liên tục la lên đau bụng quá. Nàng kinh hãi vội mời thái y đến, xem xét một hồi . Thái y nói nàng ta đã bị sẩy thai. Phong Tuyết khóc ầm ĩ liên tục kêu gào rằng nàng chính là người đã hại chết con của nàng ta.

Hoàng thượng nghe tin liền đi đến Uyển Linh cũng ( cung của nữ 9 ah). Phong Tuyết cầu xin hắn phải làm chủ cho đứa con của nàng ta. Nàng phủ nhận, việc này không phải do nàng làm. Hắn chẳng quan tâm đến lời nói của nàng liền lập tức buông lệnh.

- Lâm Uyển Linh âm mưa giết hại con vua, lòng dạ độc ác. Phế bỏ chức vị hoàng quý phi, đày vào lãnh cung.

Tâm nàng chết lặng. Nàng thật sự không tin vào tai mình, nàng bất giác lùi về phía sau ròi ngã ngửa.

- Cho đến cuối cùng chàng thật sự cũng không tin thiếp

Mất rồi, mất hết rồi. Tình yêu mất, trái tim nàng mất, linh hồn cũng bay đến phương nào. Nàng cười trong nước mắt.

- Haha, chàng nghe cho rõ đây, ta hận chàng, vĩnh viễn hận chàng . Điều hối hận nhất trong cuộc đời ta chính là đã yêu một người vô tâm như chàng.

Nàng dùng hết sức lực cuối cùng để mà gào thét. Nàng hận chàng, hận chàng không tin nàng, hận chàng đã tự tay phá hủy tình yêu mà do chúng ta dựng nên. Không đúng , ngay từ đầu chỉ có một mình nàng tạo nên tình yêu đó mà thôi, chàng không có...

........
Đã là ngày thứ 2, kể từ khi nàng bị biếm vào lãnh cung. Ngồi bật dậy ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào chói cả mắt. Nàng cảm thấy giường cứng quá, hình như nó chỉ được phủ mới lớp vải mỏng. Nàng muốn ngủ tiếp, dường như không còn cảm giác. Nước mắt không ngừng tuôn trào khi nhớ lại khoảnh khắc hắn vô tâm không một chút niệm tình nào mà trực tiếp đưa nàng vào lãnh cung tăm tối không một bóng người này.

Lúc này nàng nghe thấy tiếng bước chân, nàng kinh ngạc vội đưa tay lau nước mắt rồi nhìn về phía cửa thì thấy Phong Tuyết. Nàng cười lạnh nói.

- Ngươi đến đây làm gì? Muốn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của ta đến vậy sao?
- Haha, thật không ngờ một hoàng quý phi cao quý như ngươi cũng có ngày hôm nay - Nàng ta cười lớn
Nàng nghiến chặt răng nhìn nàng ta
- Hoá ra ngươi đến đây tìm ta chỉ để nói những lời vô bỗ này sao?Nếu vậy thì xin ra ngoài cho

Nàng chẳng thèm nhìn nàng ta nữa. Nàng mệt rồi, thật sự mệt mõi lắm rồi . Nàng không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Nàng nằm xuống giường quay mặt đi giả vờ nhắm mắt lại. Nàng ta thấy vậy cũng đi ra ngoài.

Đêm đến, khi đang ngủ. Bỗng một trận mưa to ầm xuống, tiếng sấm sét vang chói tai. Theo bản năng nàng bịt chặt hai tai lại. Nàng sợ, từ nhỏ nàng đã sợ sấm sét. Bên ngoài mưa to gió lớn, lạnh thấu xương. Cách cửa liên tục chuyển động đập vô đập ra. Những con chuột kêu chít chít chạy toán loạn. Nàng dùng 2 tay ôm mình lại. Lạnh quá, trời lạnh tim nàng cũng lạnh. Nước mắt khẽ chảy xuống. Rốt cuộc nàng đã gây ra tội gì mà cuộc đời nàng lại khốn khổ như thế? Nàng khóc cả đêm toàn thân mệt rã, ngủ thiếp đi.

Mỗi ngày đều trôi qua một cách vô nghĩa. Nhưng đến ngày thứ năm. Nàng đi ra ngoài , ngước nhìn lên bầu trời, bất giác mỉm cười. Đã đến lúc phải rời xa nơi này rồi. Chắc hẳn nàng sẽ nhớ hắn lắm ,những ngày tháng hạnh phúc kia nàng sẽ cất giữ một góc nhỏ sâu trong đáy tim, đó sẽ mãi là những dòng hồi ức đẹp đẽ nhất. Hắn sẽ nhớ nàng chứ? Chắc không đâu.

Nhưng bây giờ là lúc nàng phải yêu lấy bản thân mình.

Tối đó , nàng thu dọn đồ đạt. Đến lúc phải đi rồi, tạm biệt chàng, tạm biệt tuổi thanh mà nàng đã chôn vùi trong hoàng cung lạnh lẽo này. Nàng khẽ châm lửa đốt, dùng rơm có trong phòng chụm vào , làm cho đóm lửa ngày càng lớn. Thiêu rụi cả lãnh cung. Nàng ra ngoài , xoay lưng muốn ngắm nhìn hoàng cung một lần nữa. Sẽ không còn thị phi, không còn đau buồn nữa rồi. Nàng quay lưng bước ra ngoài...

Kể từ đó, không một ai biết nàng đã đi đâu, hay làm gì. Vào sáng hôm sau kể từ lúc nàng đi. Cả hoàng cung bàng hoàng khi cả lãnh cung bị cháy. Và đặc biệt Lâm Uyển Linh cũng biến mất trong đêm hôm ấy. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, vì quá đau buồn nên nàng đã châm lửa tự vẫn, đến xương cốt cũng chẳng còn. Mọi thứ đều bị cháy rụi, và chỉ có duy nhất một thứ không cháy đó chính là cây trâm cài mà khi xưa hoàng thượng đã tặng cho nàng...

.....

~ Hắn ~

Lần đầu tiên ta gặp nàng là ở Ngự hoa viên. Hôm đó là vào đầu xuân, hoa anh đào nở rộ, một màu hồng dịu dàng, thuần khiết bao phủ cả không gian. Một bóng hình nhỏ bé, yểu điệu lại đủ sức làm nao lòng người. Giây phút ta nhìn thấy nàng mĩm cười, cũng là lúc ta ngây ngốc mất đi tự chủ.

Sau đó nghe tin, nàng cũng tham gia đợt tuyển tú lần này. Ta rất vui mừng, vừa nhìn thấy thì ₫ã phê duyệt ngay. Ta muốn nàng, muốn nàng là nữ nhân của ta. Từ ₫ó ta ra sức sủng ái nàng, ₫ối tốt với nàng. Dần dần, ta phát hiện ra, làm như vậy là hại nàng. Ta vì sủng ái nàng cực ₫ộ, sẽ khiến cho các phi tần khác ganh ghét và hãm hại nàng. Nên ta dùng vẻ ngoài lạnh lùng để cho nàng chán ghét. Nhưng ta lại không thể kìm chế được bản thân mình muốn nhìn thấy nàng, muốn chạm vào da thịt mềm mại, muốn yêu thương nàng...

Ngày mà ta quyết định không quan tâm tới nàng nữa, ta biết nàng rất buồn, thật tình ta rất muốn từ bỏ tất cả để được yêu nàng. Ta biết ngay từ lúc mới gặp nàng , trái tim ta đã trao cho nàng mất rồi. Nhưng yêu thì sao chứ? Hoàng cung này hiểm ác như vậy, như thế chỉ khiến cho nàng gặp chuyện không may thôi.

Lúc mà ta biết nàng bị bệnh, trái tim ta như rơi xuống địa ngục, nàng bị bệnh mà ta chẳng làm được gì cả, chỉ một câu hỏi thăm cũng không hề có. Hằng đêm ta chỉ biết lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn nàng. Thấy nàng khóc, thấy nàng buồn, ta quả thật rất đau lòng. Ngày đêm ta cố tình đến cung Phong Tuyết, để nàng biết mà hận ta, thà để nàng căm ghét ta còn hơn để nàng gặp chuyện.

Nhưng ta đã sai rồi, làm thế cũng chẳng khiến cho người khác không nhìn nàng bằng ánh mắt căm ghét đầy hận thù. Khoảnh khắc mà nàng nói ta , nàng không hại đứa con của Phong Tuyết, ta biết chứ, vì nàng ta không hề có con. Trong lúc đó ta phân vân suy nghĩ không biết mình nên làm gì, thì chợt nhận ra chỉ còn một cách nhân việc này mà đưa nàng vào lãnh cung. Trong đó sẽ chẳng còn ai có thể hại nàng nữa.

Đêm đêm, nhìn nàng một mình trong căn phòng u tối, ta thật muốn đi đến bên nàng, chỉ có thể nhìn nàng từ xa qua khung cửa sổ. Thấy nàng lạnh lòng ta đau như cắt. Nàng đâu biết rằng, đêm nào ta cũng ôm nàng mà ngủ, trời gần sáng mới đi về cung của mình.

Vào sáng hôm lãnh cung bị cháy. Trái tim ta như rơi vào vực sâu. Nàng đang ở trong đó không sao chứ? Nàng muốn bỏ ta mà đi ư?. Ta còn chưa kịp nhìn nàng lần cuối. Ta muốn được gọi nàng một tiếng " Linh nhi " , muốn trao cho nàng sự yêu thương của ta cất giữ biết bao lâu. Không thể nữa rồi. Nàng đi mất, đi khỏi cuộc đời ta như chưa từng tồn tại. Ba ngày liên tiếp ta chẳng ăn ngủ gì, ta rất nhớ nàng. Ngày ngày nhìn ngắm cung nàng đã từng sống. Linh nhi sao nàng lại nhẫn tâm như thế? Bức tranh mà ta vẽ nàng chưa kịp trao, ngôi vị hoàng hậu nàng chưa kịp ngồi, còn rất nhiều thứ ta muốn trao cho nàng, muốn làm cho nàng. Mà nàng đã đi mất, nàng muốn ta phải làm sao đây? Linh nhi, nếu có kiếp sau ,ta muốn được gặp nàng ,muốn được yêu nàng một lần nữa. Nếu như có thể, ta sẽ không bao giờ đánh mất nàng nữa, sẽ mãi bên cạnh nàng, không rời xa.
 

 ........  

~ Kết ~

- Alo, Uyển Linh à , cậu tới chưa vậy hả?
Tiếng thét chói tai vang lên trong điện thoại, khiến cho cô thật muốn lũng màng nhĩ ah.
- Cậu bắt tớ mang cho cậu cả đống đồ, nặng chết đi được
Mãi chăm chú vô điện thoại không để ý nên cô đã va phải một người, làm đồ đạt văng tứ tung.

- Trời ơi, làm sao đây, tại sao cô lại có một đứa bạn như vậy hả trời? Đúng là khổ mà

Nói xong, bỗng có một người khuôn mặt thanh tú, à là người đụng trúng cô. Anh ta gíup cô nhặt đồ lên. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, mắt đối mắt. Trái tim bỗng đập rộn ràng. Khi nhìn anh, cảm xúc thật khó tả. Giống như cô đã từng yêu anh ta rất sâu đậm vậy. Họ nhìn nhau nở một nụ cười dịu dàng.
.....
- Nếu có kiếp sau ta thật muốn được yêu nàng một lần nữa
........
Kiếp trước chúng ta có duyên nhưng không phận. Kiếo này chúng ta nguyện kết thành một đôi, hạnh phúc đến trọn đời.
......

#YuTaeyeon

Cre: Nhân Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro