Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là sinh thần 16 của nàng, tướng phủ nhộn nhịp lạ thường, ai cũng thắc mắc Tam tiểu thư này không có địa vị trong phủ cư nhiên lại tổ chức sinh thần náo nhiệt như thế. Nguyên lai là hôm nay,Nhị vương gia cao cao tại thượng mà nàng ngày ngày mong nhớ kia đến cầu hôn nàng. Mọi cảm xúc trong nàng vỡ òa, hạnh phúc bất chợt đến với nàng như một giấc mơ. 2 kiếp sống, lần đầu tiên nàng cảm nhận được hạnh phúc cùng quý trọng, nàng cười, nụ cười ngọt ngào mà rực rỡ như ánh mặt trời. Nàng vui, vui vô cùng. Vùi đầu trong cái ôm ấm áp của hắn, giọt lệ như những hạt châu tuôn rơi, giọt lệ của hạnh phúc.
 

...............

  2 tháng sau, cả kinh thành tràn ngập sắc đỏ, đại hôn của hắn và nàng đã đến. Nàng là tân nương xinh đẹp nhất, tươi tắn nhất trong bộ hỉ phục đỏ rực tinh xảo do nàng tự tay thiết kế, hỉ phục độc đáo, độc nhất vô nhị .!? Sắc đỏ ngập trời, hỉ kiệu đỏ thẫm 8 người khiêng, đội ngũ đón dâu long trọng. Hắn là vị tân lang khôi ngô hoàn hảo nhất Thiên Thần quốc thật đúng với cái danh đệ nhất mỹ nam

..............

Nghi lễ xong xuôi, hắn và nàng chính thức trở thành vợ chồng, nàng là vương phi, vương phi của hắn
Ngồi trong tân phòng, nàng hồi hộp chờ đợi, chờ hắn đến bên nàng, nhìn thấy nàng xinh đẹp. Nàng là tân nương của hắn
Hắn bước vào phòng, có vẻ hơi say, hắn đến bên nàng dịu dàng lấy khăn che đầu xuống. Hắn nhẹ giọng nói
  - Khuynh Nhi của ta thật xinh đẹp,nàng là tân nương xinh đẹp nhất Thiên Thần quốc! Hắn nói, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, nàng cười ngọt ngào, cùng hắn uống rượu giao bôi, giúp hắn thay y phục . Hắn hôn nàng, hôn lên đôi môi anh đào của nàng mà nàng lần đầu tiên trải qua những việc như thế nên để mặc hắn dẫn dắt, đưa nàng lên thiên đường . Triền miên cả một đêm hắn không ngừng đòi hỏi, muốn nàng hết lần này đến lần khác cho đến khi nàng gần như ngất đi hắn mới buông tha cho nàng, ôm nàng đến bồn tắm giúp nàng tắm rửa rồi mới an ổn ôm nàng chìm vào giấc ngủ . Vùi mình trong lồng ngực rộng lớn của hắn, nàng cảm thấy bình yên chưa từng có, mong sao cứ mãi như thế để nàng được cảm nhận hơi ấm hạng phúc, tình yêu gia đình - thứ mà nàng hằng mong ước bấy lâu nay.
    Sáng hôm sau, hắn thức giấc mỉm cười khi thấy nàng tham lam chiếm giữ lồng ngực của mình, bất giác hắn nhớ tới vũ nhi của hắn, nàng ấy đã bỏ hắn, bỏ hắn đi rất xa, hắn mất 2 năm để tìm nàng trong vô vọng, đưa tay vuốt vài sợi tóc lòa xoà trước mặt nàng, hắn thầm thở dài, nàng thật giống nàng ấy, rất giống vũ nhi mà hắn thương nhờ bấy lâu.
    Thức dậy trong ngực hắn, ngước mắt lên thấy hắn chăm chú nhìn nàng, nhớ lại đòi hỏi vô độ tối qua, hai má nàng ửng đỏ, thấy nàng tỉnh, hắn cười cười
   - Khuynh Nhi,nàng có còn đau hay không!
Khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ bừng đến tận mang tai, xấu hổ trốn trong chăn,lắp bắp 
   - Ta......t....a ....Không...g..g ...sa...ooo!
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng, hắn bật cười thành tiếng kéo nàng vào trong ngực mình, dịu dàng hôn lên trán nàng,trêu chọc
     - Rời giường thôi, mặt trời đã lên cao lắm rồi, nàng còn định ngủ sao, chúng ta phải đi thỉnh an hoàng nãi nãi nữa .!?

  .............

  Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua, hàng ngày nàng cùng hắn thức giấc, nấu ăn chờ hắn lên triều về, cùng nhau vui vẻ ăn cơm, hắn dạy nàng đánh cờ, cùng nàng vẽ tranh, đánh đàn cho nàng hát múa, cùng nàng hoà tấu cầm tiêu


  Từng ngày cứ thế trôi qua như một giấc mơ,nàng xây dựng nên một mộng ước màu hồng và ngập tràn hạnh phúc cùng hắn. Cư nhiên, ông trời thật biết trêu đùa nàng, mọi mộng ước màu hồng của nàng tan thành bong bóng cho đến hôm ấy, hắn dẫn nàng ta về, nàng ta thật giống nàng, một thân lam y tao nhã, yểu điệu, mong manh khiến cho nam nhân ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà che chở, bao bọc. 

Hắn nhìn nàng ta với ánh mắt nhu tình, nhập tràn yêu thương mà chưa từng dùng nó với nàng, hắn dịu dàng săn sóc nàng ta, âu yếm mà gọi nàng ta. À,nguyên lai nàng ta là người hắn yêu sâu đậm, là vũ nhi mà hắn hay gọi trong giấc mơ ,là người hắn ngày đêm mong nhớ, là giấc mộng bao năm của hắn. Thì ra là thế, nàng đã hiểu, từ trước đến nay nàng chỉ là người thay thế nàng ta ,mọi nhu tình cùng dịu dàng trước kia không phải cho nàng, vĩnh viễn không thuộc về nàng, vĩnh viễn......mông lung trong mớ hỗn độn ấy, một giọng nói lạnh lùng kéo nàng về hiện tại, là hắn, hắn đang nói với nàng sao?

   - Nàng từ hôm nay chuyển vào Trúc viện đi, Vũ nhi sẽ ở lại Nhạc Thanh điện này, nàng ấy bị bệnh ta phải ở bên chăm sóc nàng ấy!


Một cỗ chua xót dâng lên trong đáy lòng nàng, không biết phải làm sao nhưng nàng đau lắm, tim nàng như muốn vỡ tung, lòng nàng rối bời, bất quá nàng ép mình không được yếu đuối, không được phép rơi lệ, nàng phải kiên cường phải mạnh mẽ, nàng là sát thủ, là sát thủ. Nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn về đôi mắt hổ phách phức tạp kia, nàng dịu giọng:
      - Ta đã biết, không làm phiền chàng nữa!
      - Chức vụ vương phi kia vẫn là của nàng, vài ngày nữa đợi Vũ nhi khoẻ hơn ta sẽ cưới nàng làm trắc phi !

Cưới sao? Trắc phi sao? Nàng lại vẫn là Vương phi hữu danh vô thực sao? Thực mệt mỏi, cuộc sống của nàng thực mệt mỏi, nàng thật không muốn gắng gượng chút nào, thật không muốn, nhưng, nàng không thể gục ngã, không thể!
       - Ta đã biết!
Giọng nói lạnh tanh của nàng vang lên, giờ phút này, nàng không thể gượng cười nổi nữa rồi, nàng đau lắm, đem hết tâm can giao cho một người đàn ông, tưởng chừng được bình yên bên hắn, cuộc sống đúng là không ai biết trước điều gì, sống tới kiếp thứ hai ông trời vẫn đày đọa nàng như thế, tưởng như đã cho nàng tất cả để rồi giờ phút nàng hạnh phúc nhất đem nàng từ trên chín tầng mây quăng nàng xuống đáy vực thẳm, đem tất cả hi vọng , giấc mộng của nàng hoá thành tro bụi. Nàng giờ đây chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than: "lão thiên à, ta khổ còn chưa đủ hay sao,sao ông cứ trêu chọc ta đến khốn khổ như vậy.!?"


Thê lương nở nụ cười, nàng cùng Thanh nhi rời đi, nàng không muốn ở lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa. Nhìn bóng lưng cô độc của nàng dần biến mất khỏi tầm mắt, tâm hắn đột nhiên có chút ngứa ngáy, là thương xót sao? Hắn thầm nghĩ, nhưng rồi lại nhìn người con gái yếu ớt trong lòng mình, đáy mắt hiện lên nét cưng chiều cùng sủng nịnh lại tràn đầy yêu thương , nội tâm hắn gào thét  "Đây mới là người hắn yêu, người cần hắn che chở, bao bọc" dịu dàng đỡ nàng ta vào phòng mà hắn không hề hay biết có ánh mắt vẫn dõi theo những cử chỉ hành động của hắn, một ánh mắt trống rỗng, vô hồn ẩn chứa đầy đau thương, mất mát

................

Trúc viện thật đúng như cái tên của nó, một căn phòng bé, một căn bếp nhỏ cùng một mảnh sân cỏ dại mọc um tùm xung quanh bạt ngàn một màu xanh óng ả của trúc. Nàng ngồi trong phòng thuẫn thờ đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không bao la ấy, một màu xanh dịu êm làm cho người ta có cảm giác yên bình.!? Liệu có yên bình nổi hay không khi trong lòng nàng đang nổi lên từng đợt sóng, tim nàng đang rất đau, tâm đang rất loạn, rất bất ổn như thế?  Yêu ư? Thật đau khổ, thật mệt mỏi cũng thật rối bời đối với một sát thủ như nàng thật là thất bại, thất bại vô cùng ........ Ngay lúc này đây , nàng không muốn suy nghĩ dù chỉ một chút, để nàng yên tĩnh một phút thôi không suy nghĩ đếń hắn nàng cũng thật mãn nguyện, thật mãn nguyện.


Gió nổi lên, luồn vào những khóm trúc tạo nên âm thanh bi thương cũng như một bài hát ru đưa nàng nặng nề chìm vào giấc ngủ  

  Hôm ấy, cả phủ náo loạn vì tin ả mang thai, mà không ai biết vương phi là nàng cũng mang thai, cũng là cái ngày bí mật động trời kia của ả được tiết lộ duy chỉ với mình nàng
  Nàng mong chờ bảo bối của mình ra đời hằng ngày, bảo bối giờ đây là hi vọng của nàng, là ánh sáng của nàng, nàng chỉ mong ước bảo bối bình an ra đời mà thôi
  Thế nhưng, mọi truyện đâu dễ dàng như nàng nghĩ, ả lại hẹn gặp nàng, nàng biết lần này thật không xong rồi!
  Một thân hồng y rực rỡ, trái ngược hoàn toàn với bạch y tinh khiết của nàng, ả hẹn nàng đến đình viện cách đó không xa, và bí mật dần được tiết lộ, ả nói,ả là người của Thái Tử Nam Cung Vũ Trạch, hoàng đế nhìn ra vẻ bất tài của Thái Tử, muốn phế Thái Tử để lập Nhị vương lên. Thái Tử hận hắn, mà hắn lại yêu ả như thế, nên sai ả đến làm nội gián hòng muốn giệt trừ hắn, hàng ngày ả đều bỏ một chút độc dược vào canh của hắn. Muốn hắn từ từ mà chết đi, ả nói xong vụ này ả sẽ là Thái Tử phi, ả yêu thái tử đến nhường nào. Cư nhiên lại một người vì yêu mà bất chấp, yêu là gì mà khiến cho người ta trở nên ngu ngốc đến vậy? Là cái gì cơ chứ? Cho nàng một lời giải đáp có được hay không?
   Tao nhã nhấp ly trà, bỗng dưng ả ôm bụng quằn quại mà hêét lên khiến cho gia nhân ập đến, cả hắn cũng xuất hiện, dưới đất ả vừa khóc lóc vừa kêu gào, một dòng màu tươi chói mắt trên nền đất!
   Nghĩ cũng không nghĩ đến, ả lại muốn dùng cả tính mạng hài tử ra đánh cược, có đáng hay không đây, chỉ vì muốn đạt được mục đích mà bất chấp tất cả sao?
    Thân hình nàng bất động đến không nói nên lời, hắn căm hận nhìn nàng mà rống lên:
    -  Bổn vương thật sự đã nhìn nhầm ngươi. Ngươi cư nhiên vì hận nàng mà hại hài tử của bổn vương, ngươi thật không nên sống!


  Nói rồi, một chưởng đánh vào nàng, bạch y bay trong gió tạo một đường cong tuyệt đẹp, thân ảnh nàng đáp xuống bên hồ, từ miệng anh đào một dòng máu tươi chảy xuống khiến bạch y như nở ra từng đoá bỉ ngạn rực rỡ đến chói mắt, mà trong cơ thể nàng lúc này có một cái gì đó đang rời đi, là bảo bối,bảo bối của nàng. Không! không thể nào? bảo bối không thể bỏ nàng được, bụng dưới quặn đau, nàng rất muốn gào lên cầu xin ai đó hãy cứu lấy con nàng, cứu lấy bảo bối của nàng. Nhưng đến cơ hội mở miệng nàng cũng không có, hắn cứ thế bế ả đi.!? Bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt, nàng chết tâm rồi, đến bảo bối của nàng, ánh sáng của nàng, hi vọng duy nhất của nàng ông trời cũng cướp đi rồi.
   Ngửa mặt lên trời lên mà than oán
   - Lão thiên nga. Ta đã làm sai cái gì chứ, ta đắc tội ông sao?  Tại sao năm lần bảy lượt bức ta khốn khổ đến không còn đường lui như thế! Tại sao? Tại sao?
 Nàng mệt mỏi lắm rồi,có lẽ không gượng dậy nổi nữa rồi, làm ơn thành toàn cho nàng đi, nàng muốn gặp bảo bối, muốn ôm bảo bối của nàng, bé con không có nàng bao bọc chắc giờ này lạnh lắm, lạnh lắm!!!
  Nàng thiếp đi trong vô thức, nàng mệt rồi,nàng muốn ngủ mãi như thế, không bao giờ tỉnh lại nữa, không bao giờ!!!!!!  

   Như mơ một giấc mơ dài, nàng tỉnh lại, đây là đâu, nàng đã chết rồi hay chưa? Có phải nàng sẽ được gặp bảo bối hay không? Đầu đau như búa bổ, tiếng trúc sào xạc, đây là trúc viện mà, nàng vẫn chưa chết sao?? Là ai, ai lại đi cứu nàng cơ chứ? Sao không để nàng chết đi để nàng gặp bảo bối của nàng chứ! Thật không công bằng, không công bằng mà! Lão thiên, làm ơn! Làm ơn đi mà, nàng tuyệt vọng rồi !
  Đập đầu vào thành giường cho quên đi cơn đau! Thật không thể để nàng thoải mái chút sao?Một chút cũng không thể sao?
  Còn những điều nàng đã nghe từ ả thì sao, nói ra chắc hẳn hắn cũng không tin, chi bằng không nói thì tốt hơn
   Vẫn nên là như thế tốt hơn!

...............

 Bẵng đi hơn một tháng sau,tâm tình nàng có chút tốt hơn, nàng bắt đầu thiết kế bộ sưu tập đấu giá mới cho tuyệt sắc phường, một mùa xuân nữa lại sắp đến, tính ra nàng tới thế giới này cũng đã 2 năm rồi. 2 năm, khoảng thời gian không dài cũng chẳng quá ngắn, đủ để cho nàng hiểu cuộc sống nơi đây khắc nghiệt cỡ nào!
  Đưa bản thiết kế đã hoàn thành cho Thanh nhi mang đi, nàng ngẩn ngơ ngồi nhìn ra khoảng sân nhỏ , nơi đó đã không còn cỏ dại thay vào đó là bạt ngàn bỉ ngạn đỏ rực, đỏ như máu, màu yêu thích của sát thủ
  Đã bao lâu nàng không gặp hắn rồi nhỉ, nàng cũng không nhớ nữa, mà nhớ thì có ích sao? nực cười!
    - tâm tình vương phi có vẻ khá tốt nhỉ!
Ả cùng nha hoàn bước vào,trên tay mang một chén thuốc,chậm rãi nói:
   - Đây là tiêu hương tán, vốn dành cho vương gia, nhưng ta thấy một đệ nhất mỹ nam như hắn chết vì độc thật không vui chút nào.!? Vương phi, người uống đi! Ta sẽ đối tốt với hắn một chút! hahaha!!!!!
 Không suy nghĩ nhiều, nàng bê bát thuốc một hơi uống cạn , dẫu sao nàng cũng chẳng còn lưu luyến thế gian này, nàng muốn sớm đi gặp bảo bối 

 - vương phi cư nhiên là rất yêu vương gia. À! ta quên mất không nói, vương gia giờ này có thể đang bị tập kích ngoài bìa rừng, không biết.....

 - vô sỉ!
Rít răng phun ra 2 chữ, bóng bạch y biến mất, thực ra, nàng vẫn không thể hận hắn cho được, nàng yêu hắn, yêu hắn đến như thế!

................

Bìa rừng, hàng trăm hắc y nhân vây lấy một bạch y nam tử, bạch y nhuốm máu nhuộm sắc hồng rực rỡ, xung quanh hàng trăm xác hắc y ngã xuống! Gió nổi lên, một mũi tên xé không khí lao đến phía hắn, nhanh như chớp, bạch y nữ tử lao đến, đoản đao chặn được mũi tên giúp hắn, thế mà hắn lại thốt lên tên ả.Nàng cứu hắn, không phải ả, có biết hay không?
  Đoản đao nhanh như chớp, một cước lấy mạng kẻ định, nhanh gọn, chuẩn xác là yếu tố cơ bản của một sát thủ, huống hồ nàng lại là siêu sát thủ. Bạch y của nàng nhuốm máu tanh,là máu của bọn họ cũng là máu của nàng, một thân chật vật, nàng nhìn hắn, nhưng trong mắt hắn không có nàng
  Thị vệ của hắn chạy tới,đưa hắn về vương phủ, không sao, nàng cũng không cần lo nữa, ả hứa sẽ chăm sóc hắn mà
Nàng quay đầu bước đi, đoản đao đẫm máu tý tách rơi từng giọt, từng giọt xuống mặt đất, vẽ nên những đoá huyết hoa rực rỡ 

  Nàng sẽ không quay lại đó nữa,nơi đó không còn gì để nàng lưu luyến nữa rồi!

Ngửa mặt lên trời,vầng dương rực rỡ
"Tạm biệt chàng,người ta yêu bằng cả sinh mệnh"  

...............................

  Người ta nói vương gia bị hành thích, người ta nói hôm ấy vương phi mất tích, người ta còn nói trắc phi trúng kịch độc.
   Người ta lại nói vương phi là nội gián, trắc phi cứu vương gia nên mới ra nông nỗi như vậy.
 A, chụp cho nàng một cái mũ rất lớn đi, thủ đoạn,thật là thủ đoạn mà. Nàng có đụng tới bọn họ sao, nàng chỉ muốn bình yên thôi mà, kiếp trước là một sát thủ nàng tới một ngày bình yên cũng không có, chỉ biết chờ lệnh và Giết người. Nhưng,nàng đâu có giết người vô tội chứ!
  Cái gì mà trắc phi cứu vương gia, là nàng mà.!? Còn trắc phi trúng độc, nhảm nhí, người hạ độc nàng không phải ả sao? Dồn nàng tới bước này, họ còn chưa hả lòng, huống chi thời gian của nàng cũng không còn nhiều nữa!
  Ngực đột nhiên đau buốt, nàng ôm ngực ho khan, một búng máu đỏ tươi nhuộm lên chiếc khăn trắng, ánh lên vẻ rực rỡ như bỉ ngạn khoe sắc, nàng khẽ cười, có lẽ hôm nay sẽ có người đến gặp nàng! Cái gì đến rồi sẽ đến thôi, đưa cho Thanh Nhi bức thư với vỏn vẹn 5 chữ "hẹn gặp Vong Xuyên vực" rồi bước ra khỏi Tuyệt sắc phường
  Bầu trời xanh dịu êm,có lẽ hôm nay là ngày đẹp trời,mà cũng chưa hẳn là thế!
Khẽ mỉm cười,nàng khoan thai bước đi,trong lòng nàng giờ đây có lẽ không còn vướng bận gì nữa rồi, nàng yêu hắn, vẫn luôn yêu hắn như thế! Hận ? Nàng chưa hề nghĩ đến, dẫu cho hắn đã khiến nàng trở nên như vậy!
  Gió,bỗng nổi lên, huyết y phiêu diêu trong gió, nàng đã trở lại nơi đây, nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của nàng, nơi lần đầu tiên nàng gặp hắn, cũng chính là nơi cuối cùng gặp mặt

...................

   Vong Xuyên vực, tuyết bay trắng xoá
Một huyết y nữ tử ung dung gảy đàn, âm điệu có chút bi thương, lại có chút kiên cường, cùng một chút thanh thản, nhẹ mỉm cười, nàng biết hắn đã đến, nàng không quay đầu. Một khúc nhạc hay là một khúc nhạc không giang dở, một nhạc công tốt sẽ không bị ảnh hưởng bởi hư vô. Đời nàng đã định không viên mãn bởi thế cho nên khúc nhạc cuối nhất định phải hoàn thành!. Bạch y nam tử đứng nơi đó, trường sam phiêu dật, anh tuấn phi phàm, hắc kiếm lạnh buốt chĩa vào nàng.
  Tiệc vui rồi cũng phải tàn, nhạc hay rồi cũng phải đến hồi kết, tiếng đàn ngưng.!? Kết thúc một khúc "Vong Tình" Nàng chậm rãi quay đầu, trân trân nhìn hắn, nhìn người đàn ông nàng yêu, nhẹ giọng hỏi:
   - Phong.! chàng đã bao giờ yêu ta chưa, dù chỉ một phút, một giây thôi?
   - chưa!
Lạnh lùng, dứt khoát, có lẽ hắn hận nàng sao?
  - Mạc Thiên Khuynh, muốn sống thì giao giải dược ra!
  - A, chàng lại quên rồi, chàng chẳng phải gọi ta là Khuynh Nhi sao? chàng nói, Khuynh trong khuynh quốc khuynh thành, nói ta là người đẹp nhất trong mắt chàng !


Mỉm cười ngọt ngào,không đợi hắn mở lời,giọng nói ôn nhu của nàng lại cất lên:
   - Ta kể cho chàng nghe truyện xưa nhé,chuyện là có một cô bé.........
Nàng kể, cứ kể kể hết truyện kiếp trước của nàng, kể khi nàng khổ công bị huấn luyện thành sát thủ ra sao, kể về cuộc sống không có một niềm vui của nàng. Rồi nàng lại kể chuyện kiếp này, nàng sống ra sao. Nàng mệt mỏi như thế nào, nàng đau đến như thế! Mắt hắt thoáng lên một tia xao động, nhưng rất nhanh liền biến mất
  - Ta không làm nàng ấy ngã xuống hồ, vì vốn ta mới là người bị hại. Ta không làm nước trà bắn lên tay nàng ấy, ngược lại người bị phỏng là ta. Ta không hại nàng ấy sảy thai vì thực chất người mang thai không phải nàng ấy!
   Khuôn mặt hắn biến sắc, toan mở lời lại bị nàng ngăn lại, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. Nàng cười, một nụ cười ngọt ngào:
   - Chàng biết không? Nơi này bảo bối của ta đã từng tồn tại, ta từng vui mừng, từng hạnh phúc đến phát điên, từng hàng đêm mơ về bảo bối, từng nói chuyện với bảo bối rất nhiều rất nhiều để xua tan đi buồn khổ, từng nghĩ tới bảo bối sẽ xinh đẹp như thế nào khi lớn lên, từng ngồi hàng canh giờ để khâu y phục cho bảo bối, đã từng ....... đã từng rất nhiều, rất nhiều.....
  Hắc kiếm trên tay hắn rơi xuống, chạm vào nền tuyết phát ra tiếng "leng keng"
  Hắn bước đến, nhưng nàng lại lùi bước, từ đôi mắt phương xinh đẹp, từng giọt châu rơi xuống làm cho huyết y càng thêm rực rỡ!
Nàng lại cười, một nụ cười chua chát, xót xa, một nụ cười nở ra từ hai hàng nước mắt
  - thế mà, ta lại là một người mẹ thất bại, ta không bảo vệ nổi bảo bối, thân là một sát thủ như thế mà đến một chưởng cũng không thể chống đỡ, để bảo bối rời đi! Là ta, là ta đáng chết, là ta đáng chết!!!!!!
   Nàng tự mình đánh mình như đang trừng phạt bản thân, còn hắn, hắn đau lòng sao? cũng không biết nữa? Hắn, là hắn tự tay hại chết hài nhi của hắn và nàng? Hắn, là chính hắn sao? Hắn nhìn nàng, nhìn nàng tự tay hành hạ mình, tim hắn nhói đau, hắn muốn ngăn nàng lại nhưng bị nàng ngăn cản.!?
  Khuôn mặt nàng bỗng bình tĩnh đến lạ
  - Chàng đừng bước đến! hãy nghe ta nói đi, ta sợ không đủ thời gian nữa!
Tuyết càng lúc rơi càng nhiều, cuồng phong kéo đến mỗi lúc càng dữ dội, bên bờ vực,một trắng một đỏ đứng yên bất động. Trong không trung chỉ vọng lại tiếng nói đều đều của nàng, nàng nói, từ khi gặp hắn nàng thích bạch y đến lạ, nàng nói, bên hắn nàng vui vẻ, hạnh phúc, nàng nói nàng yêu hắn đến nhường nào , nàng nói......nàng nói......
    - Ta, là người cứu chàng nơi bìa rừng. Không phải nàng ấy, nhưng chàng lại gọi tên nàng ấy mà không phải ta. Ta cũng xin lỗi chàng giải dược ta không có vì vốn ta không hề hạ độc, mà có lẽ nàng ấy cũng không phải trúng độc. Mà là ta, ta mới bị trúng độc, độc của nàng ấy, độc của người chàng yêu, là ta, là ta chàng có biết không, có biết không?  

  Tim nàng bỗng nhói đau, 2 tay yếu ớt ôm ngực, nàng thều thào:
   - Nơi này, rất đau chàng biết không? Không, làm sao mà chàng biết được chứ. Ta chỉ là thế thân, đúng, là thế thân. Thế nhưng, nơi đó rất đau, nó đang rỉ máu. Ta biết, nó vỡ tan rồi ,không hàn gắn lại được nữa, là vô phương cứu chữa rồi!
  Từ khoé môi anh đào một dòng máu đỏ tươi chảy xuống,nhuộm lên tuyết trắng như những đoá hoa xinh đẹp, thân thể khẽ chao đảo. Nàng biết, nàng không chống đỡ được nữa rồi!
  Hắn chợt hốt hoảng, chạy như bay đến bên nàng, kịp thời đỡ được thân ảnh ấy! Hắn thấy khuôn mặt nàng tái nhợt, thân hình gầy yếu đi rất nhiều, cả thân mình lạnh buốt như tảng băng. Hắn không biết nên làm sao, chỉ biết ôm chặt nàng trong lòng để sưởi ấm, tim hắn đau, tâm hắn rối. Hắn sai rồi, sai triệt để rồi!
  - Khuynh nhi! Nhìn ta, Phong, là Phong của nàng, đừng ngủ, đừng nhắm mắt, là ta, ta biết ta sai, sai rồi, nàng.....
  Nàng bất lực,đưa đôi tay gầy yếu muốn chạm tới khuôn mặt hắn. Nhưng nàng không đủ sức nữa rồi, hắn vội vàng đưa bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay gầy yếu của nàng, để nàng có thể thấy được sự hiện diện của hắn, bàn tay nàng lạnh buốt, lạnh như tâm hắn lúc này. Nguyên lai lâu nay mọi chuyện đều đè lên đôi vai bé nhỏ của nàng, một mình nàng cắn răng mà chịu đựng, một mình nàng tự gặm nhấm nỗi cô đơn, buồn tủi.... Tất cả nàng đều một mình, đều một mình, mà hắn thì sao, hắn bỏ mặc nàng đi theo người khác, hết lần này đến lần khác bồi cho nàng những tổn thương gay gắt, mà nàng thì sao, nàng không oán hắn cho dù nửa lời ,là hắn, hắn hại nàng thê thảm như thế, hắn hận,hận chính bản thân mình!
  - Khuynh....
Hắn định mở lời nàng lại lên tiếng
  - chàng không cần thương hại ta....Ta.... Ta chết đi sẽ được gặp bảo ....bốiii, bảo bối hẳn là....là đang rất lạnh, ta..Ta....nhớ bảo bốiii.... Ta muốn ôm ôm nó...ôm nó
Nghĩ đến hài tử,nàng lại nở nụ cười,nụ cười trong veo như ánh ban mai,ánh mắt ngây thơ như một đứa trẻ, một biểu cảm mà hắn chưa từng nhìn thấy, hay chính xác hơn là hắn đã bỏ lỡ, hắn bi thương mà thốt lên
  - Khuynh nhi, nàng không phải nói là bên ta trọn đời sao? Khuynh....nhi
Hắn chợt nghẹn giọng,bên hắn trọn đời ư,có thể không?
  - Thực xin...nn... lỗi... x..in ..lỗi chàng! Bên chàng rất mệt ,...rất...mệt....Ta.... Ta gắng không nổi.... chàng.. đừng ngắt lời,...để ta...nói .. hết, ta....Ta sợ...không....kịp...nữa! kiếp trước, ta chết trong cái giá lạnh, cô đơn trên nền tuyết trắng xoá. Kiếp này cũng lạnh như thế, nhưng có lẽ ấm áp hơn vì có chàng. Nằm trong vòng tay ấm áp của chàng, ta thực mãn nguyện rồi! 
chàng nhớ không, nơi này.....lần đầu ta gặp chàng....nơi ...này, ta...đã không quên được ánh mắt chàng...nơi..iii....này...Ta...Ta ...y...ê...u...chàng, Phong, ta yêu chàng,kiếp...pppp....này yyy.....Ta . ......YÊU ....chàng,nhưng....rất....mệt, kiếp này duyên trùng phùng,kiếp...sau ...gặp ...lại....xin...làm......người dưng.....n...g.....ư....ờ.....i.....d...ư. ...n..g..........!
Âm thanh êm dịu vang vọng trong không gian
Bàn tay nàng nhẹ nhàng tuột khỏi tay hắn
  Trước mắt nàng những hình ảnh tươi đẹp ấy dần hiện lên, khẽ mỉm cười, đôi mắt phượng xinh đẹp dần khép lại, sự sống của nàng chấm dứt tại đây. Trong vòng tay người nàng yêu, yêu hơn cả sinh mệnh
"Tạm biệt thế gian,tạm biệt chàng"

..............................

Gió bỗng nổi lên,ào ào dội vào vách núi, bạch y nam tử mắt đỏ ngầu, ôm chặt người trong lòng mà lẩm bẩm
    - Khuynh nhi! Đùa thế không vui đâu, tim ta đau này, nàng xoa cho ta đi.! Nàng nhìn xem, ta rơi nước mắt này, nàng đừng cười ta chứ, nàng xem, ... nàng xem,.... nàng nhìn ta đi, nhìn đi. Mở mắt ra nhìn ta đi, ...khuynh nhi,...khuynh nhi,... nàng dậy đi, đừng ngủ, tuyết lạnh lắm, Nàng sẽ bị cảm lạnh mất, trở về nhà cùng ta nào, ta trồng hoa hồng cho nàng, chăm sóc bạch liên cho nàng, nàng không phải thích bỉ ngạn sao, ta trồng cho nàng cả một phủ có được không, được không? Nàng không phải muốn ta đàn cho nàng múa sao, nàng ngủ như thế làm sao mà múa được, ta còn chưa họa nàng mà, nàng không phải muốn ta họa nàng sao? đừng ngủ, ... đừng ngủ nữa,.... nhìn ta đi, ta đau rồi, nàng không thương ta sao? hết thương ta rồi sao?
Đưa tay lay thân thể lạnh lẽo của nàng,hắn gào lên tuyệt vọng
     - Khuynh Nhi,khuynh nhi,khuynh nhi.......nàng đừng bỏ ta được không? Ta sai rồi, ta yêu nàng, yêu nàng mà, khuynh nhi, khuynh nhiiii!!!!!
 Hắn gọi nàng, thanh âm vang vọng vực sâu vạn trượng. Trong đó có bi thương, có tuyệt vọng, có đau lòng, có hối hận,đủ mọi loại cảm xúc!
Nơi này, đón một người
Cũng chính nơi này tiễn một người
Hắn hối hận,nhưng rồi thì làm sao?bởi trên thế gian này,không có thuốc chữa cho bệnh hối hận
—————END—————
Đừng để mất đi rồi mới hối tiếc, cuộc sống này, có những thứ mặc định là không thể níu kéo, giống như sinh tử  

----------------------------------------------

  Cre: Trúc Diệp Tử

p/s Thật sự thì có ngoại truyện ngược nam chính :< Nhưng ngoại truyện lấy về phải sửa chữa rất nhiều :< khi nào rãnh ta lại đăng ngoại truyện sau vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro