Ngược Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh là một nam thần, đẹp trai,thông minh,tài giỏi. Cô là một người bình thường từ học lực,gia cảnh đến ngoại hình. Cô thích anh từ ngày đầu tiên đặt chân vào trường. Thật ra trong một lần tình cờ thấy ảnh của anh trên mạng, cô đã tốn rất nhiều tâm tư để tìm ra lí lịch và tất tần tật mọi thứ liên quan đến anh. Vì anh cô mới cố gắng học, học thật nhiều để có thể đặt chân vào ngôi trường danh giá này. 

Một ngày đẹp trời cô lấy hết can đảm tỏ tình với anh kèm theo một hộp socola do chính tay cô làm. Anh bình thản nhận lấy, mở hộp, bóp nát từng viên socola.Sau đó chùi bàn tay dính đầy chất ngọt lên mặt và áo cô. Anh thản nhiên tát cô một cái :

"Loại người hèn kém như cô xứng đáng làm bạn gái tôi sao?".

Sau đó bỏ đi mặc kệ cô đang ngồi bệt xuống đất, ôm mặt bật khóc. Hôm sau tin cô tỏ tình với nam thần thất bại và bị tát một cái đã loan khắp toàn trường. Con gái cười chê cô không biết thân biết phận. Con trai nhạo báng cô là kẻ trèo cao.Không một sự an ủi chỉ có những lời mỉa mai. Nhưng không hiểu sao cô vẫn yêu anh tha thiết mặc cho miệng lưỡi thiên hạ. Cô biết cô hèn kém, cô biết bản thân không xứng với anh nhưng tình cảm dành cho anh mỗi ngày một lớn, không cách nào khống chế. 

Ba tháng sau,anh đột nhiên nhận lời yêu cô.Khỏi phải nói cô mừng rỡ và hạnh phúc đến thế nào. Ngày ngày nắm tay anh ,cùng anh dạo bước khắp sân trường, khắp các con phố hoa lệ cô vui ,vui lắm. Làm bạn gái anh ,mọi đòi hỏi của anh cô đều đáp ứng. Kể cả thứ quý giá nhất của một người con gái. Không âu yếm, không vuốt ve,không dạo đầu anh cứ thế tiến thẳng vào cơ thể cô.Nhưng nằm dưới anh,cô vẫn rên khe khẽ,những tiếng rên đầy hưởng thụ. Mỗi lần quan hệ xong anh đều đưa cô một xấp tiền bảo là đền bù và nhanh chóng rời đi.Cô không cần tiền chỉ cần tình cảm của anh.

Suốt một năm trời như thế đến một ngày cô phát hiện mình mang thai.Là con của anh và cô. Cô mừng rỡ định tới báo tin cho anh biết. Nào ngờ vừa tới nơi cô đã nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy.Anh đang ôm ấp, âu yếm một cô gái giống cô đến bảy,tám phần.Có điều cô gái ấy xinh đẹp hơn cô,trẻ trung hơn cô và sexy hơn cô.Tóm lại một câu hơn cô mọi mặt. Cô cố giữ bình tĩnh đẩy cửa bước vào.Hai con người đó nhìn thấy cô lại giả vờ không thấy. Cô chỉ nói mà không biết anh có nghe không :

"Anh à.Em có thai rồi. Hai tháng "

.Vừa nói cô vừa chìa ra tờ giấy khám thai của bác sĩ. Cô im lặng chờ đợi phản ứng của anh.Nào ngờ anh chỉ lạnh lùng :

"Bỏ đứa bé đi".

Cái gì? Anh kêu cô bỏ đứa bé đi.Cô có nghe lầm hay không? Nó là cốt nhục của anh tại sao anh...Cô bồ của anh thấy cô đứng đó mãi liền cáu:

"Cô không nghe thấy sao?Anh ấy bảo cô bỏ đứa bé đi.Còn bây giờ cô cút ngay cho tôi. Đừng làm phiền chúng tôi "

"Anh à. Anh có thể suy nghĩ lại không? Nó dù sao cũng là cốt nhục của anh"

-cô yếu ớt hỏi lại. Anh bực tức xả một tràng vào cô:

"Cô bị điếc sao?Tôi bảo cô bỏ đứa bé đi.Bạn gái tôi bảo cô cút đi.Sao cô còn ở đây?Tính ăn vạ à?"

."Không phải em..."

Cô chưa kịp dứt câu thì anh đã quăng ra một xấp ảnh. Trong ảnh là hình cô và một người đàn ông nắm tay,hôn hít . Thậm chí là hình giường chiếu. Nhưng người đàn ông trong hình cô còn chưa gặp bao giờ. Nói chi đến chuyện XXX.Anh tiếp tục quát :

"Cô xem.Tôi tưởng cô ngây thơ, lương thiện thế nào. Hoá ra cũng là loại gái lẳng lơ,quyến rũ đàn ông. Tiền tôi đưa không đủ hay sao mà cô đi cặp kè với người khác. Hay là cô muốn hưởng lợi hai bên. Biết đâu chừng cái thai trong bụng cô là của hắn cũng nên "

Sau đó mặc cho cô van xin ,khóc lóc anh vẫn đuổi cô đi.Những lời giải thích của cô một câu anh cũng không nghe lọt tai.Trong lòng cô lúc này đau như lửa đốt. Tại sao? Tại sao anh không tin cô?Cô và người đàn ông đó thật sự không có quan hệ.Không lẽ tình cảm suốt một năm trời cũng không bằng những tấm hình cay đắng đó. 

Cô quên mất một điều. Chính là từ trước tới nay chỉ có cô thích anh.Tình cảm của anh chưa bao giờ dành cho cô. Anh chỉ xem cô như một con búp bê, một món đồ để chơi lúc chán.Chơi xong đương nhiên là bỏ.Chỉ có cô quá ngây thơ, khờ dại mà yêu chân thành. Tâm trạng rối bời,cô chẳng biết đi đâu đành lang thang ngoài đường tới tận khuya.

Mãi suy nghĩ cô bị một chiếc ô tô đâm phải khi đang băng qua đường. Tài xế sợ tội bỏ trốn. Người dân thương tình đưa cô đi cấp cứu. Đáng tiếc mất máu nhiều cả mẹ lẫn con đều không giữ được. Bác sĩ, y tá và người đưa cô vào viện ai cũng tiếc thương, đau xót cho số phận mỏng manh của cô. 

Còn anh lúc cô đang hấp hối trên bàn mổ anh đang làm gì? Anh đang đắm chìm trong men rượu, trong thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, trong khói thuốc lá và cả mùi son phấn của những ả chân dài. Anh hoàn toàn không biết có hai sinh mạng đã rời bỏ dương thế.

Cre: Kim Nhi (facebook)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro