Cho em tham dự lễ cưới của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng vệt nắng yếu ớt cuối cùng dần biến mất nơi hừng đông, hệt như sinh mệnh đang mờ nhạt dần của người con gái ngồi bên cửa sổ bệnh viện.

Bên cạnh chậu thược dược đã bắt đầu trổ bông là tấm thiệp cưới màu hồng rất đẹp. Tên chú rể chính là anh -  chàng trai cô yêu sâu sắc, cũng là vì cô mà tổn thương sâu sắc. Thế nhưng tên cô dâu lại là một cái tên xa lạ khác.

Thật buồn là người được mời lại không phải là cô. Cô biết anh không muốn thấy cô, anh hận cô. Hận cô vì không tin anh có thể yêu thương cô, hận cô vì cô không để anh bên cạnh đến cuối đời.

Cô phải làm sao đây, cô muốn bên anh, muốn dùng cả con tim để yêu anh, nhưng trái tim này lại có bệnh...

Cô có thể khiến anh hạnh phúc sao, cô thực không tin bản thân mình có thể...

Mặc kệ lời can ngăn của bác sĩ hay bạn bè, cô mặc lên mình chiếc váy đẹp nhất cô có - chiếc váy trắng với hoa văn tinh xảo, chất liệu nhẹ nhàng thanh cao. Ngắm bản thân trong gương,  nhợt nhạt quá, cô tô lên môi chút son, chải lại mái tóc đang rối bời, người trong gương quả thật rất gầy, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nở nụ cười yếu ớt, cô cùng người bạn thân nhất đi đến dám cưới của anh...

Nơi làm lễ là một nhà thờ rất đẹp. Anh trong bộ đồ chú rể trông hệt như những gì cô nghĩ,  quả thật rất hoàn hảo. Cô dâu bên cạnh cũng rất xứng đôi, chiếc váy quây trắng, nhẹ nhàng phô diễn bờ than thon gầy, làn da trắng mịn màn cùng với một thân hình đáng ao ước. Đây quả là một cặp đôi đẹp.

Nhẹ nhàng bước đến, thế nhưng mỗi bước chân cứ ngày càng nặng trĩu, như đang muốn bóp nghẹn đi trái tim mỏng manh cô.

Anh thấy cô rồi, anh chẳng cười, anh không vui. Không sao, cô vẫn cười với anh, với cô dâu của anh, cười thật tươi, cứ như cô sợ anh sẽ nhận ra trái tim cô đang quặn đau, đau đến nỗi cô không thở được...

Từ chỗ cô ngồi thấy anh rất rõ, anh sáng ngời như ánh dương buổi sớm, chói loà đến mức khiến cô không còn thấy nổi thứ gì khác nữa...

Giọng ngườiChủ hôn chậm rãi:
- Con có hứa sẽ mãi yêu thương, tôn trọng cô dâu của mình dù có vui sướng hay khổ đau, dù mạnh khoẻ hay bệnh tật?
- Con xin hứa!

Những giọt nước mắt vẫn là không ngăn được, cứ thế khẽ tuôn ra.

- Con có hứa sẽ mãi yêu thương, tôn trọng chú rể của mình dù có vui sướng hay khổ đau, dù mạnh khoẻ hay bệnh tật?
- Con đồng ý!

Tiếng vỗ tay hoà cùng những lời chúc phúc cho cặp vợ chồng trẻ lan tỏa nơi lễ đường làm không khí thật rộn ràng và hoan hỉ.

Dường như không một ai nhận ra nơi hàng ghế khách mời có một tiếng nói yếu ớt cũng khẽ vang lên:
- Con đồng ý!

Cô đứng dậy quay đi, đôi chân như không vững nữa, ngã xuống rồi, hàng nước mắt ấm nóng chảy ra từ hàng mi đã nhắm nghiền lăn dài trên hai gò mà trắng bệnh.

Thật lạ cô lại nghe được giọng anh,vẫn vậy, đầy nhẹ nhàng cùng ôn nhu: "Anh nghe thấy rồi, anh nghe thấy rồi, anh nghe rồi, nghe rồi..."

Cô không rõ anh đã lặp đi lặp lại bao nhiều lần câu nói đó, cô toàn lực chỉ muốn cảm nhận hơi ấm từ anh, hít cho đầy khoang ngực cái mùi hương của anh, cô cười nụ cười hạnh phúc, nụ cười cuối cùng của một sinh mệnh...

Em đã là cô dâu của anh rồi, em không thất hứa đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro