Vô tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều là yêu một người.. đều là một cảm giác thôi.. Có quan trọng đến trước hay sau đâu..

Có nhiều người.. họ vĩ đại lắm.. họ luôn hết lòng hy sinh cho người họ yêu.. từ bỏ cả tình yêu của mình để nguời họ yêu hạnh phúc bên người mà người đó chọn..

Tôi thì không đựơc vậy đâu.. tôi ích kỉ lắm.. Tôi muốn anh cười, nhưng không phải vì ai khác mà chỉ là vì tôi thôi.. Tôi phi thường không muốn để anh hạnh phúc bên người anh yêu.. chỉ muốn anh luôn bên tôi thôi..

Nực cười thay.. Tôi lại không đủ can đảm làm điều tôi muốn.. Tôi không đủ mạnh mẽ, không đủ kiên định, để tiếp tục đi trong ngõ cụt.. Luôn luôn tỏ ra tử tế nhưng trong lòng phi thường trái ngược.

Thật rất ngưỡng mộ những người đủ can đảm sống ích kỉ.. Họ dũng cảm nhìn người họ yêu thương đau khổ. Lại quá tài giỏi, đủ để giữ đựơc người một chút cũng không muốn bên họ.. Thế nhưng đôi lần tôi vẫn cảm thấy thương xót cho họ, yêu hết lòng.. tàn độc mà yêu.. cuối cùng cái kết vẫn là không có gì..

Thật làm tôi nghĩ đến một mẩu chuyện mà tôi vốn cũng không còn nhớ mình đã đọc được ở đâu..

"Mẫu người a thích là gì?" - "Là người không giống cô.. "
"Thế loại người a ghét?" - "Đơn giản mà, chính là loại người như cô"

Rất logic. Tôi chỉ thắc mắc.. Vì sao sau khi nghe câu trả lời đầu, cô gái vẫn hỏi câu sau.

Dù có ngốc cách mấy cũng đã đoán đựơc đại khái kết quả?

Đôi khi tôi nghĩ do cô ấy muốn đựơc nói chuyện với người cô yêu..

Đôi khi lại là cô ấy quá ngoan cố cứ mãi không chịu tin..

Mất đi tâm coi như là chết.. Tuy không ai muốn chết nhưng không phải ai cũng phải chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro