1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ không em?
Những ngày tháng đôi ta nắm tay nhau bước đi, trên con đường dài ấy, bao kỉ niệm chôn dấu trong tim tôi và một góc nhỏ trong em. Quá khứ em có tôi, trong kí ức em có tôi... vậy là đủ.

Nhớ không em?
Ngày tôi tỏ tình và em đồng ý. Ngày ấy mưa rơi và bầu trời mang màu xanh lạ. Tôi đã cười và nắm tay em, hứa với nhau cạnh nhau trọn đời.

Nhớ không em?
Khi em đói, tôi lập tức chạy đi mua đồ ăn. Khi em khóc, tôi làm bờ vai dựa. Khi em đau khổ, tôi bên cạnh chia sẻ nỗi đau và khi em vui vẻ, tôi cùng em nở nụ cười. Mệt mỏi, đau khổ, cãi nhau, hòa hợp. Đôi ta đã vững tin vào tình yêu như thế, nhớ không em?

Nhưng em còn nhớ hay không vào ngày nắng ấy, khi mặt nạ rơi xuống để rồi sự thật trần trụi mà tàn khốc bày ra trước mặt. Tôi và em nhận ra chúng ta chỉ là 2 kẻ khờ tìm đến cạnh nhau để xoa dịu vết thương, như những con thú tìm về đồng loại liếm láp vết thương trong tim đang rỉ máu.

Em có hiểu không?
Khi lời em thốt ra nói với tôi rằng tình cảm em dành cho tôi chỉ là tình bạn, em coi tôi như là anh trai. Em có hiểu tim tôi quặn đau, thứ tình cảm ban đầu khi lại gần em là tình cảm gì tôi đã quên mất, tôi chỉ biết tim tôi đang thực sự rất đau...

Và em có biết không...
Vào ngày mà tôi tỏ tình, ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, đứng dười hiên tôi ngỏ lời với em. Trận mưa không dứt ấy có lẽ đã dự báo trước cho cuộc tình này. Tôi bất chợt nhớ ai đó đã từng nói: Ngày ta buồn nhất, trời sẽ mưa.

Chuyện tình buồn, bắt đầu bằng ngày mưa và kết thúc bằng ngày nắng. Trớ trêu và nực cười thay, ngày mưa tôi cười rạng rỡ nắm tay em, ngày nắng em đã đứng bên cạnh 1 người khác và nở nụ cười như tôi ngày trước. Tôi vẫn cười, xen lẫn đắng cay, lặng lẽ chúc phúc cho em.

Này em, liệu em có biết cả 2 ta chưa từng hiểu về nhau. Những bí mật ẩn giấu, em khiến tôi yêu em, ngây ngô và say đắm. Để rồi khi tôi chìm sâu vào bể tình không lối thoát này, em lại bỏ lại tôi. Em rời đi với một cô gái khác - cô bạn thân của tôi, là ngay từ đầu em lừa tôi để tiếp cận cô ấy? Hay chỉ là trong mối quan hệ này tôi không đủ sức giữ em lại?

Dù là thế nào đi nữa câu trả lời đã chẳng còn quan trọng, kết quả vẫn là tôi mất em. Chấp nhận và buông tay, nói dễ làm khó. Nhưng ngày mà em đứng bên cạnh cô ấy, trao nhẫn cho nhau, tôi đã có thể cười chúc phúc không hề vướng bận...
Hạnh phúc trao em, cô em gái bé nhỏ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro