2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hạn sử dụng"

Bất cứ cái gì đều có hạn sử dụng của nó, hết hạn, thoái hóa, biến chất tạo thành thứ ôi thiêu kinh tởm là chuyện hết sức bình thường. Như thức ăn trong nhà hết hạn trở nên ôi thiu ẩm mốc, đồ dùng kim loại bỏ quá lâu bị oxi hoá mà trở nên hoen ố, ... Vô số thứ khác nữa nà khi nó hết hạn, cho dù không đành lòng ta buộc phải vứt bỏ. Khi có một vài nhân tố ngẫu nhiên hoặc cố ý tác động đến sẽ càng làm rút ngắn thời hạn sử dụng. Và kể cả những cái mà người ta thường nói là trường tồn như tình bạn, tình yêu hay cuộc đời này cũng chẳng thoát khỏi cái gọi là hạn sử dụng đó.

Tình bạn khi còn hạn dùng, người ta còn là bạn bè thật lòng, một khi hết hạn sẽ có 2 xu hướng xảy ra một là biến đổi về chất: tình bạn trở thành quan hệ để lợi dụng lừa lọc, hai là dần dần ngăn cách cụm từ "bạn" chỉ mang nghĩa người xa lạ từng quen.

Khi còn hạn sử dụng tình nồng tình cháy, yêu nhau mãnh liệt quan tâm và sẻ chia. Còn hạn, tình ái với chất lượng cao có thể khiến ta nắm tay nhau bước vào ngưỡng cửa hôn nhân,sinh con và đẻ cái. Hết hạn tình nhạt, ừ thì chia tay ừ thì ly hôn, sao chẳng được tình hết hạn rồi giữ lại làm chi. May mắn một chút, thì hạn kéo dài hơn nhờ biến đổi về chất tình ái chẳng còn là tình ái mà trở thành trách nhiệm,tình nghĩa con người.

Quan hệ giữa người với người ai lại nói không có hạn sử dụng. Hôm nay tôi quen bạn, ngày mai tôi quen một người khác, dần dần mối quan hệ đó trở thành phế thải đó không phải là hết hạn sử dụng sao? Quan hệ luôn có một thời gian nhất định mà trong khoảng thời gian đó cảm xúc giữa 2 con người tương hòa giao dung, tạo nên mảng kí ức đẹp. Nhưng kí ức chỉ là kí ức theo dòng thời gian trôi, tôi ngủ quên giữa hàng trăm mối quan hệ không tên, tôi quên mất bạn. Chúng ta thậm chí còn xa lạ hơn cả người lạ chăng?

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Mượn tạm 2 câu thơ của Xuân Quỳnh, đời thì dài lắm nhưng sao bắt kịp thời gian. Hẳn là đời nó dài dĩ nhiên chỉ là khi còn hạn. Hết hạn như một điều hiển nhiên bạn chết chẳng có gì đáng nói thêm. Vài yếu tố tác động đến, quá nhiều điều hết hạn càng đẩy nhanh quá trình hết hạn của cược đời bạn.
Khi bạn chết, giá trị của bạn được tuyên bố là hết hạn. Giữa vô vàn người như thế này, chết đi trở thành cát bụi bạn còn hạn với ai? Đừng trả lời Diêm vương hay thần tiên âm tào địa phủ v.v... gì đó. Bạn thật ra đã trở thành món hàng mà xã hội này bỏ đi mà thôi.

Nên nhớ, đừng ảo tưởng, cố quý trọng cái "hạn sử dụng" của bản thân đi. Nếu không biết đâu một ngày đẹp trời bất ngờ lại hết hạn cuộc đời thì sao !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro