3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những nỗi đau không bao giờ có thể quên
Có những cái giá quá đắt để có thể trả...

Cho nên với những nỗi đau như vậy, hãy cứ làm quen đi, chờ đến một ngày bản thân chai sạn với cuộc đời có lẽ sẽ hết đau. Còn những thứ có giá quá đắt thì buông tay đi, vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể có được, không thuộc về ta thì cho dù ta dùng bất cứ thủ đoạn nào để có nó, ta vẫn chẳng thể khiến nó hoàn toàn thuộc về bản thân.

Cho nên, tôi buông tay rồi. Thứ vĩnh viễn chẳng thuộc về bản thân đó, tôi vứt bỏ nó. Tôi cũng học cách làm quen rồi, quen với nỗi đau, quen với việc lại một ai đó ra đi, lại một ai đó bỏ rơi mình, có đôi khi vẫn nhói một chút nhưng tôi đã tốt hơn. Thích ứng hơn với cái cuộc sống này, chẳng phải sao?

Nhiều khi nghĩ lại, tôi bật cười vì sự ngây ngô của bản thân lúc trước. Sự tiếc thương ngu ngốc dành cho 1 kẻ nói dối, sự tin tưởng vào một ai đó chẳng hề quên, tin tưởng vào ái tình lãng mạn trên GHA, tin tưởng rẳng nơi đó có bản thân, ngốc đến mức kể hết tất cả cho kẻ ngồi cách màn hình điện thoại cách rất xa... nhưng sự hồi đáp sao? Không có. Không hề có.

Nhắc lại cái hồi ức bi ai đó, không đau nữa chỉ là nhói lòng 1 chút. Bất chợt, đêm đen ôm lấy tôi, vỗ về tôi, nó thương hại tôi và cho tôi vài phút để lột cái mặt nạ, để xát muối vào vết thương để khóc nức nở và cho phép bản thân yếu đuối. Để con tim gào thét trong đêm đen tuyệt vọng. Nực cười tưởng bản thân đã mạnh mẽ, nhưng hóa ra chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, con người bên trong quặn đau đến mức hủy hoại chính nó. Nụ cười méo mó hòa lẫn trong nước mắt, có một kẻ điên cười trong đêm.

Khi đêm đen rời đi, ánh sáng đến, cái thứ ánh sáng vốn ấm áp kia lại khiến con người ta run rẩy vì sự lạnh bạc ẩn phía sau. Một cách tự nhiên nhất, khoác lại cái vỏ bọc đeo lên mặt nạ quen thuộc, bỏ mặc vết thương rướm máu kia, nở một nụ cười đầy lạc quan: " Ngày mới tốt lành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro