5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 cảm giác là, theo thời gian, sẽ không còn ai bên cạnh. Bất chợt đau lòng đến lạ.

Có người là phản bội, có người là lừa dối, có người là đi xa, có người là bệnh tật, có người là tử vong... và có những người khác nữa.

Chúng ta, không thể giữ lại ai. Không thể bước đi cùng. Không thể bên cạnh. Không thể ngóng trông. Không thể hy vọng. Không thể tuyệt vọng. Còn lại là trống rỗng.

Chúng ta, không thể đấu lại thời gian. Tình cảm có thể càng ủ càng sâu. Nhưng đứng trước tử vong, đối mặt tử thần, tình cảm tồn tại được bao lâu? Không biết rõ, chúng ta phải học cách quên, học cách đối diện, học cách tiếp tục tồn tại và sống. Chúng ta phải cất giữ mọi thứ vào một góc nhỏ để tiếp tục guồng quay của cuộc đời.

Đối mặt thời gian, con người đều sẽ thay đổi. Có người vẫn giữ được bản ngã, không quên sơ tâm.  Cũng có những người thay đổi đến bất ngờ. Hoặc ngay từ đầu là chính bản thân nhìn không rõ, nhưng mà dễ gì để có thể nhìn thấu một người? Khi đó, có thể thất vọng, ghen tị, vui mừng, chúc phúc hay hờ hững chẳng quan tâm. Khi đó, người kia đã trở thành người lạ từng quen, 1 con người khác với vai diễn mới.

Trong xã hội học có nhắc đến vai trò xã hội hay "vai diễn". Trong cuộc đời mỗi cá nhân chúng ta thường đảm nhiệm những vai trò khác nhau, thậm chí trong từng thời gian, chúng ta phải đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Chúng ta phải hoàn thành vai diễn, thực hiện đúng bổn phận và trách nhiệm của bản thân.

Với tôi, về phân công vai diễn. Mỗi người có một vai diễn của mình, có người sẽ diễn tròn vai, có người sẽ xung đột vai diễn. Chúng ta, khi đối mặt với xã hội này không thể không diễn, dù là độc diễn hay chỉ là 1 vai diễn mờ nhạt, là nữ phụ hay nam chính, tra nam hay tiện nữ, đều phải diễn. Chỉ đến khi còn một mình, không diễn nữa, ta mới cảm thấy cô độc đến chừng nào.

Khi nào có thể kết thúc vai diễn? Tôi không biết. Còn bạn, bạn biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro