6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng, tâm trí mỗi người đều có một khoảng không gian trống, một vùng cấm địa, một đấu trường mà hầu như không ai có thể xâm phạm trừ vài "cá thể đặc biệt". Một điều hiển nhiên rằng vùng đất ấy thuộc về ta, là của bản thân ta, là bản chất sâu thẳm nằm trong linh hồn không thể tách rời.

Vùng đất ấy có thể là một mảnh đất màu mỡ với cây cối tươi tốt, đầy hoa và bướm. Mảnh đất ấy tràn ngập sự mơ mộng và xinh đẹp - mảnh đất mang màu sắc của hạnh phúc. Nhưng cũng có thể vùng đất ấy là vùng đất cấm - nơi chất chứa quá khứ đau thương không muốn chia sẻ, noielưu giữ những bí mật vĩnh viễn không thể bói ra, nơi lựa chọn để trốn khỏi hiện thực tàn khốc - một mảnh đất hoang vu, xám xịt, đầy những vết sẹo với xiềng xích bao quanh kín mít ngăn cản bất kì ai muốn tiến vào. Cũng có thể đó là một vùng đất lơ lửng trên không trung với mây trắng bao quanh, nằm giữa trời và đất - một vùng đất được chắp thêm đôi cánh bay lượn như bạn chắp cánh, nỗ lực vì tương lai tốt đẹp mà bản thân khao khát. Song cũng không loại trừ tỉ lệ đó là một mảnh đất lạnh lẽo trống vắng, không chút sinh khí, tràn ngập sự âm u - mảnh đất của một kẻ cô đơn, lang thang một mình. Một kẻ đã chịu nhiều tổn thương và không bao giờ muốn mở lòng một lần nữa. Quá nhiều những mảnh đất, quá nhiều những linh hồn riêng biệt, không ai giống ai.

Tuy nhiên, cũng có thể đó không chỉ mà một vùng đất nơi thuộc về đất liền nữa mà lại là biển lớn, rộng mênh mông không thấy đất liền, và bạn đang ở đâu? Đang dạo chơi trên bờ cát trắng, hưởng thụ ánh nắng ấm áp, thong thả cảm nhận nét đẹp cuộc sống? Hay ở một nơi rất xa ngoài kia đại dương, học theo nàng tiên cá, hy sinh vì tình yêu của mình? Cũng có thể là bạn đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, chống chọi với giông bão, sóng thần, những tai hoạ không thể lường trước. Giữa biển rộng, bạn cô đơn một mình. Tần tầng lớp lớp sóng vỗ, gió thổi mạnh, sóng đánh tan con thuyền nhỏ, nỗi đau chôn giấu bấy lâu nay bị gió bão cuốn lên.

Gió lặng dần, mặt biển yên ả trở lại. Thân xác bạn dần chìm sâu xuống đáy biển. Đại dương mênh mông, lòng người sâu thẳm, theo thời gian mặt biển phẳng lặng lại không chút gợn sóng dần dần đã nhấn chìm bạn và những kí ức dưới đáy biển sâu, ngủ say chẳng muốn tỉnh giấc.

Nhưng mà tùy người, tùy thời điểm cũng có những khoảng không vô cùng đặc biệt. Sâu sa và bí mật. Điềm tĩnh và phẳng lặng. Hoặc là trống rỗng. Tinh không rộng lớn đến vô cùng. Xa lạ đến mức chính bản thân bạn đôi khi cũng không hiểu nổi bản thân.

Nơi đó sẽ thay đổi tùy theo tâm trạng của bạn, nó phụ thuộc vào cả con tim và khối não. Đó là một vùng đất cấm phức tạp, đó là không gian sâu thẳm phản ánh chân thật nhất những gì của ta. Ta ở đó an toàn một mình.
Nhưng đôi khi nơi đó sẽ biến thành một đấu trường, đứng trước khó khăn, trước những lựa chọn, ta không là người khống chế bố cục.  Ban đầu ta chỉ là kẻ đứng nhìn, ta thấy trái tim và lí trí chiến đấu, cái tôi bị giằng xé. Sau đó ta là trọng tài, ta có quyền phán quyết kẻ thắng người thua. Nên lựa chọn thế nào, nghe theo trái tim hay lựa chọn lí trí? Hoặc dung hòa cả hai? Nếu dung hòa, lại phải ra quyết định kiểu gì. Cuối cùng khi đã lựa chọn xong, ta trở thành người biến đổi vùng đất này, gần như toàn quyền khống chế, nơi ấy lại tùy tâm tình của ta mà động mà tĩnh.  Mỗi ngày trước những lựa chọn, công việc, tình cảm, hằng hà sa số chuyện thường ngày trong cuộc sóng, tại vùng đất đó lại tiếp tục diễn ra những cuộc chiến. Có rất ngắn, ngắn đến mức ta không kịp nhận ra và cũng có cuộc chiến rất dài, thậm chí đến cuối đời ta vẫn chỉ là kẻ đứng nhìn.

Vùng đất cấm, ẩn dưới lớp đất là trái tim ấm nóng, khoảng không rộng lớn, bầu trời cao, sau nó là lí trí thông minh tỉnh táo. Ta chung quy vẫn là sống trên mặt đất.
-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro