Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Phiêu Tuyết, dừng lại!"

Ai? Là ai đang gọi ta? Mặc?

Ta từ từ xoay người lại. A, là Mặc, sau lưng còn có ả nữ nhân đó, bụng đã lớn rồi. Ta nở một nụ cười thật chua chát, nhẹ nhàng nói với chàng:

- " Mặc, chúc mừng chàng."

Chỉ thấy rằng, nam nhân ấy nắm chặt nắm đấm của mình lại, lẳng lặng nhìn ta. Chợt, một ngọn gió thổi qua, lạnh, thật lạnh lắm, nhưng vẫn chưa bằng con tim đã đóng băng của ta ngay tại lúc này...

_____________

Năm đó, ta vẫn còn là một tiểu công chúa, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, tính tình ngay thẳng, vô ưu vô lo.

Ta còn nhớ rõ ngày hôm đó, vào một ngày tuyết rơi mịt mù, ta vô tình cứu được chàng. Chàng bị thương, rất nặng. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến dung mạo ấy, với đôi hổ phách đầy bí ẩn, mái tóc tím tung bay, chàng mang vẻ đẹp diễm lệ và yêu mị đến khôn lường...

Khi ta dẫn chàng vào cung, ai cũng ngăn cản, họ bảo: hồng nhan họa thủy. Nhưng ta không tin, ta chỉ tin vào chàng, tin vào tình yêu của chúng ta.

Ngày chúng ta thành hôn, máu nhiễm đỏ cả tuyết trắng. Diêm dúa và thê lương đến vô cùng! Hóa ra... hóa ra chàng chính là vị thái tử tiền triều, muốn báo thù cho người thân.

Chắc hẳn chàng vui lắm đúng không? Chàng hận ta lắm mà. Ta cũng hận. Cũng hận chính bản thân ta yếu đuối, nhu nhược. Hận chính mình tận mắt nhìn phụ hoàng, mẫu hậu từng bước bị dồn đến chỗ chết, tận mắt nhìn thấy những ca ca tỷ tỷ của mình lần lượt bị ép uống rượu độc, tận mắt nhìn thấy những hảo bằng hữu bị vạn tiễn xuyên tâm mà chẳng làm được gì...

Chàng vui lắm, đúng không?

- " Đi đi, Phiêu Tuyết, nể tình vợ chồng, ta sẽ buông tha cho nàng."

Đừng, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy...

- " Mộ Dung Mặc,ngươi sẽ hối hận, sẽ hối hận... vì đã không giết ta..."

____________

-"Mặc a~ chàng đến đây làm gì? Cười nhạo ta ư?"

- " Phiêu Tuyết, nàng bình tĩnh lại... xuống đây đi, vách núi này rất nguy hiểm!"

A... hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy nữa rồi. Ta im lặng, nhìn sang nữ tử bên cạnh, nhếch môi trào phúng:

- " Tử Nhi, ngươi vẫn khỏe chứ, cảm giác chim sẻ được phất lên làm phượng hoàng như thế nào? Hửm?"

Đáp lại ta chỉ là sự im lặng của nàng ta. Nàng ta cúi đầu xuống, bờ vai run run, trông thật đáng thương.

Trước đây, nàng ta là một tâm phúc của ta, là một trong những hảo tỷ muội của ta. Ha, cái cảm giác bị phản bội này, thật đúng là không mấy dễ chịu. Ta xoay người lại.

- " Phiêu Tuyết..."

- " Mặc, bộ y phục này đẹp lắm, phải không? Bộ y phục tân nương tử mà ta tự may suốt 7 ngày 7 đêm, và đã nhuốm đầy máu người thân..."

Chưa đợi chàng dứt câu, ta đã chen ngang. Mái tóc bạc bay trong gió. Từ đêm đó, tóc ta đã hóa bạc, mái tóc đen năm ấy, đã chết theo người thân của ta và mang theo cả chính bản thân ta rồi.

- " Mặc, ta đã nói rồi, sai lầm lớn nhất của ngươi, chính là đã không giết ta..."

Nói rồi, ta thả người từ trên xuống vách núi. Ta đã không muốn sống nữa, ta đã quá cô đơn rồi. Ta muốn quay về bên cạnh nụ cười hiền hậu của mẫu hậu, bên cạnh cái ôm ấm áp của phụ hoàng và bên cạnh tiếng cười nói đùa giỡn của những tỷ muội tốt của ta...

Mộ Dung Mặc, ta... đã quá mệt mỏi rồi, buông tay đi thôi...

- " KHÔNGG!!!"

Khi ấy, chỉ nghe được tiếng hét mang nỗi tuyệt vọng của nam nhân vang vọng khắp vách núi.

Chỉ tiếc, người chỉ còn là cố nhân...

________________

Sáng hôm sau, dân chúng chỉ ngỡ ngàng vài ngày, rồi mọi thứ dần vào quỹ đạo. Ký ức về tiền triều dần chìm vào quên lãng.

____________

Vài ngày sau, truyền ra tin đồn hoàng thượng bị ám sát, nhưng không thành. Sát thủ chỉ đánh giữa chừng, rồi ngưng lại. Đồng loạt cắn lưỡi tự vẫn, hoàng thượng không truy cứu nên mọi việc cứ thế dần chìm vào quên lãng.

Vài năm sau, hoàng thượng băng hà, hưởng dương 39 tuổi. Trước khi chết, ngài vẫn còn nhớ đến người con gái ấy. Tay nắm chặt bức thư đã ố vàng mãi không buông, cứ thế mà ra đi.

Chung quy lại, nàng vẫn không thể ra tay được với hắn. Nàng liều mình như thế, hy sinh ngay cả mạng sống của chính mình để khiến ta lơ là, mất cảnh giác. Kế hoạch hoàn hảo như thế, nhưng chung quy... nàng vẫn không thể xuống tay với ta được.
Tay dần dần buông lỏng xuống, bức thư cứ thế mà rơi, có thể lờ mờ đọc được vài chữ...
Mặc, ta hận chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản