Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nói Tôi là một cô gái kiêu ngạo, chanh chua và lẳng lơ. Đúng, nó không sai. Lâm Tú Vi tôi vốn chẳng phải là dạng người tốt đẹp gì, càng không phải dạng giả nai thánh thiện như cô ta - Lâm Liên Hoa. Tôi là người xấu, nhưng không có nghĩa không có tình yêu của riêng mình. Chỉ là, người mà tôi thích là người rất giống tôi. Cả hai đều không phải là người tốt, cả hai đều có chung một đặc điểm - đều là một loại người. Anh ta có lẽ không được tốt trong mắt người ngoài, anh là một kẻ tiểu nhân, âm mưu, hiểm độc. Anh ta và tôi đều là đồng minh của nhau. Người ta lại nói, vật họp theo loài, đúng, nhưng thật mỉa mai. Anh ta bảo, khi nhìn vào tôi, chẳng khác gì nhìn vào tấm gương u ám, giống nhau đến kỳ lạ. Anh ta lại bảo, người anh ta yêu là cô ta, cô ta yếu đuối, lại nhân hậu, như ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của anh ta. Còn tôi? Tôi chỉ là một bản sao, một phiên bản bên kia tấm gương của anh ta. Nhàm chán lại khô khan đến đáng thương. Lúc đó, tôi chỉ biết im lặng, bình tĩnh nhưng con tim tôi đã vỡ ra thành trăm nghìn mảnh, không thể vãn hồi. Đường đường là thiên kim Lâm thị, trưởng nữ của Lâm gia, người thừa kế tập đoàn Lâm thị, lại thua trong tay một đứa con hoang dơ bẩn hay sao? Tôi không cam lòng! Đúng, tôi tìm cách trả thù cô ta, tôi muốn cô ta thân bại danh liệt, muốn anh nhìn được bộ mặt giả tạo ghê tởm mà cô ta đã đeo suốt thời gian qua đó. Nhưng tôi đã sai, anh biết điều đó đã lâu rồi, mặc dù bị lừa gạt, nhưng anh vẫn đứng bên cạnh cô ta. Lúc ấy, tôi đã muốn hét lên rằng cô ta chỉ lợi dụng anh, nhưng tôi đã không làm vậy. Đã từng có rất nhiều người nói với tôi: Yêu - là nhìn người ta hạnh phúc thì đó cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng đối với tôi, yêu là cố chấp, là điên cuồng, là nhiệt huyết thanh xuân tuổi trẻ. Thật nực cười, tôi vì anh làm nhiều như vậy, đổi lại là gì chứ? Là nụ cười khinh bỉ, là ánh mắt coi thường, hay nụ cười cợt nhã? Bây giờ, tôi không còn đủ kiên nhẫn như vậy nữa, cũng không còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục yêu anh nữa. Tôi... đã mệt mỏi lắm rồi, có lẽ đã đến lúc phải buông tay rồi.
  Có lẽ anh sẽ chẳng biết được, đã từng có người yêu anh như sinh mệnh. Tạm biệt, Trí Viễn - nhiệt huyết thanh xuân tuổi trẻ của đời tôi, còn có, chúc anh hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản