Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi giết chết gia đình ta, hãm hại đứa con nhỏ bé chưa kịp chào đời, hãm hại cả cuộc đời ta, vậy... ta còn có thể làm gì cơ chứ?"
  "Chu Tử Mạn, chồng của cô đã thuộc về tôi rồi, hahaha."
  " Chu Tử Mạn, cô ấy mang thai con anh rồi, cô ấy rất yếu đuối, cần anh chăm sóc... "
  " Thần... đừng đi, em cũng mang thai con anh mà...?"
Chỉ tiếc, lời nói ấy vĩnh viễn bay theo gió, chẳng bao giờ khiến anh biết được...
___________________
  "Vũ Thần, anh là đồ khốn nạn! Trả lại chị gái cho tôi... Con mẹ nó, cô ta cần anh chăm sóc, vậy chị tôi thì không à? Dù ... dù chị ấy mạnh mẽ đến mức nào nhưng cũng chỉ là 1 cô gái..."
  "Tôi xin lỗi..."
  "Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy, chị tôi sẽ hận anh!"
  Hành lang bệnh viện ngày hôm đó, chỉ có 1 cô gái mắng chửi và 1 người đàn ông anh tuấn khổ sở, nước mắt lăn dài trên má...
  Và cũng ngày hôm đó, 2 sinh linh đáng thương vĩnh viễn bỏ đi, rời xa nơi trần thế đầy ắp những toan tính và thị phi này....
________________
  Một năm sau, tại nơi nào đó...
  "Vũ Triết, cô thấy cô ấy như thế nào?"__ Chàng trai hỏi cô gái.
  "Anh nói Chu Tử Mạn?"
  "Đúng vậy."
  "Cô ấy... là một cô gái đáng thương. Mặc dù cô ấy làm nhiều việc bất nhân bất nghĩa như vậy, nhưng chỉ để bảo vệ người cô ta yêu nhất. Tôi đã nói rồi, vì mối hận không đáng mà đánh mất tình yêu của mình, đánh mất cô ấy, anh cậu đủ ngu ngốc!"_ cô gái tức giận nói.
  "Lâu rồi mới thấy cô nói nhiều vậy nhỉ, về cô ta..."
Vũ Triết cười cười với nữ nhân đang thở phì phì vì tức giận.
  "Vì chúng tôi là bạn!"
  "Bạn? Đừng quên, chúng ta chỉ tiếp cận cô ấy chỉ để trả thù. Tôi đã nói rồi, Cô ấy rất tuyệt vời, nhưng anh tôi  lại càng lí trí, vụ cá cược này, tôi thắng!"
  "Để trả được mối thù vớ vẩn ấy, mà hi sinh cô gái mình yêu, thân từng là 1 người bạn, tôi thương cảm thay cho cô ấy."
  "Vốn dĩ... vốn dĩ cô ấy đã biết kế hoạch này từ lâu, sao cô ấy vẫn giữ im lặng, vẫn tin tưởng chúng ta...?"
   Nam nhân thở dài, có chút mất mác nhìn nữ nhân bên cạnh, đôi mắt đong đầy tiếc nuối lẫn hoài niệm...
  "Vì cô ấy ngu ngốc... ngu ngốc tin tưởng rằng... tình bạn và tình yêu có thể mạnh mẽ đến mức có thể dập tan mối thù này... cuối cùng..."
  "Hức... cuối cùng... cuối cùng cô ấy vẫn sai lầm... vẫn đặt niềm tin vào sai người, để rồi trả giá thật đắt.... cô gái thiện lương năm ấy... vốn không nên đi tới bước đường này..."___ nói rồi nữ nhân khóc òa lên.
  Chỉ trách... chỉ trách thiên mệnh trêu ngươi... Chu Tử Mạn... Chúng tôi xin lỗi cô, và cả đứa trẻ vô tội năm ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản