Đoạn ái tình 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Tai nạn gặp nhau
Sáng. Cơn gió mát dịu lướt trên mặt đường. Vài cái lá nhẹ bay trong gió. Đạp xe đến trường với tâm trạng đầy háo hức vì nó sắp có nơi ở mới. Không phải đạp xe gần mười cây số đến trường nữa. Đang vô tư suy nghĩ và cười thì bỗng nhiên nghe một cái "Rầm" đầu óc nó choáng váng. Dựng xe ngồi dậy thì thấy một tên con trai nằm đó. Sau 5 giây ngưng hoạt động não nó hiểu ra sự việc. Thế là nó trèo lên xe và chuồn. ''Lỡ may tên đó có gì thì sao ^^ " Nó đi được một lúc hắn lồm cồm ngồi dậy. Ra tên này muốn nằm vạ đây mà nhưng thấy nó bỏ đi hắn tức điên cả người. nhưng có một chuyện mà nó không ngờ tới...
- Ê! Sách vở của tao đâu hết rồi_ Nó ngơ ngác hỏi
- Làm sao tao biết!_ Thy nhỏ bạn thân nó trả lời
- Chết cha!!!_ Nó sực nhớ ra điều gì đó
- Ya!!! Cha bồ mất à?
- Con điên! Đang rầu thúi ruột còn giỡn nữa
- Chuyện sau kể nghe coi
Nó ngồi kể nhỏ ngồi nghe(Hạo: Em trai thật nhiều chuyện a~ không lo đi tìm sách vở/Nó: Lát có osin đem tới/ Hạo: Đệch). Nghe xong nhỏ phá lên cười, cười xong nhỏ chớp chớp mắt nhìn nó rồi nhìn cái cặp thủng một lổ lớn.
- Đáng đời cái...
Nhỏ chưa nó hết câu bỗng thấy một tên "lạ hoắc" ôm một chồng tập sách đi thẳng xuống chỗ nhỏ và nó nên nhỏ im luôn. nó ngớ người nhận ra đây là tên lúc nãy.
- Nè trả cho tôi
- Ai nói cái này là của cậu?
- Có tên tui đó
- Nhưng trên tay tôi là của tôi
- Đồ vô lý
- Cậu nói ai vô lý
- Tôi nói anh ấy đồ đầu heo
Nó liếc hắn. Trong đầu cả hai cùng nảy ra hai suy nghĩ khác nhau. Hắn nghĩ " Tên này là con trai sao ta???" Còn nó thì nghĩ "Tên đầu heo chết tiệt, đầu heo thối tha, bỉ ổi, vô liêm sỉ,...."
- Thôi mày xin lỗi ảnh đi_ Thy lên tiếng mắt không rời hắn
- IM NGAY! MÀY THEO PHE AI HẢ?_ Nó hét lớn vào mặt nhỏ
- Cô ấy nói đúng đó nhóc, nhưng thôi trả nhóc. Ra về đợi tôi ở cổng không thì đừng trách...
2 Oan gia ngõ hẹp
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc. Nó chạy nhanh ra cổng. Nhỏ chạy theo:
- Ra gặp ảnh hả gì mà gấp vậy?
- Có ngu mới ra
Nói rồi nó chạy lên trước lấy xe, phóng về nhà. Ăn cơm xong rồi nó lên phòng vác cái vali xuống nhà.
- Chào cô đi con_ Mẹ nó bảo
- Dạ cháu chào cô!
- Chà! Lớn chừng này rồi à_ Người phụ nữ lên tiếng
- Chị thấy đó nhà xa quá. Bất tiện cho việc học của cháu
- Chị yên tâm đi. Cứ để cháu nó ở nhà tôi. Sẵn tiện trông nom nhà cửa giúp tôi. Tôi cũng có mấy thằng cháu trạc tuổi nhóc Nam nhà mình. Để tụi nó giúp đỡ nhau cũng tốt.
- Vậy thì quý hóa quá
- Chị đừng khách sáo. Thôi chúng tôi đi đây. Chào chị
- Vâng chị đi!_ Quay qua nói với Nam_ Ráng mà học nghe con
- Dạ. Con đi nha mẹ
Nó rồi cô dắt nó ra xe. Chiếc xe hơi màu bạc bóng loáng bắt đầu chuyển động đưa cả hai đến trước một biệt thự to đùng mà có mơ nó cũng chẳng thấy. (Hạo: Lên gg seach / Nó: Cút cho ông) Bên trong phòng khách có bốn thằng con trai. Thấy người phụ nữ và nó tới cả bọn ngước lên nhìn cùng nói:
- Chào cô!
- Đây là Nam sau này sẽ ở cùng bọn cháu_ Cô chỉ vào nó, nó cúi đầu chào mọi người xong cô nói tiếp_ Đây là Khang, Huy, An, Long còn một đứa nữa là Tuấn chắc là nó chưa về. Cháu cứ ở đây có gì không biết cứ hỏi bọn nó. phòng của cháu là phòng số năm gần phòng của Tuấn. Thôi cô có công việc rồi cô về đây.
Sau đó cô liền rời đi. Cậu bạn tên Khang chạy ra.
- Có cần mình giúp không?
- À thôi cám ơn tự mình làm được rồi!
(Hạo: Mới vào đã có giai / Nó: Giai cái đầu mày / Hạo: Khoái muốn chết mà bày đặt/ Nó: *Lột dép chọi*)
Nó ra đóng cửa rồi quay lại với đống hành lí, chưa kịp xách lên thì cánh cổng lại mở. Một tên con trai ướt mem đi vào nhà, chắc là do trận mưa lúc nãy gây ra. Hắn lê bước chân vào nhà đó cánh cửa lại, ngước mặt lên để đi tiếp thì bỗng bốn mắt chạm nhau. Cả hai cùng thốt lên:
- Hả! Là anh/cậu sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro