Đoạn ái tình 3-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 Ngày đầu tiên
Cả bọn nghe tiếng của hai người chí chóe nhau nên chạy ra xem.
- Sao cậu không ra hả?
- Sao tôi phải ra?
- Cậu đụng tôi xong rồi ăn nói vậy hả?
- Ăn nói chứ chã nhẽ ăn nằm
- ....
- Mà anh cũng đâu có sao. Sao ám tui hoài vậy.
- Đừng có nói cái giọng đó với tôi
- Sao định đánh tôi à! Đánh đi..
- ....
- Không dám đánh đúng không! Tôi về phòng đây!
- Đứng lại...
Mặc kệ lời hắn nói nói vẫn tiếp tục đi. Bỏ mặc phía sau là một cái đầu bốc đầy khói. Cả bọn thấy không có chuyện gì nên cũng chả thèm quan tâm. Nó lên lầu rồi hắn mới bước vào nhà miệng lẩm bẩm " Đợi đó! Trò hay còn dài"
Sáng hôm sau
- Thức đậy! Mọi người thức dậy ngay_ Tiếng hắn oang oang
- Mới có 5h30 kêu tụi tao làm gì? Muốn chết à!_ Huy hăm he với cái giọng ngái ngủ
- Tên mới đến đâu?_ Mặc kệ bốn người đó hắn tiếp
- Cậu ấy tên Nam_ Khang lên tiếng
- Nam Bắc gì cũng được, nó đang ở đâu?
- Trong phòng chứ đâu chả lẽ trên đầu tao_ Huy bực dọc đáp_ Không có gì thì tao vào ngủ tiếp đây.
- Ê....ê.... ai cho mày vào ngủ. Mười phút nữa có mặt tại phòng khách cho tao
- Ừ_ Cả bọn uể oải đáp
Cả bọn đành phải làm theo ý hắn dù không muốn. Ai cũng thừa hiểu cái máu điên của hắn. Không khéo lại mang họa vào thân, thôi thì hi sinh buổi sáng rời xa cái giường thân yêu. Cả bọn kéo nhau về thay đồ trong lúc đó:
- Nè đồ con heo dậy mau
- Kêu ai vậy hả đồ đầu heo_ Nó bật dậy
- Chẳng lẽ tôi tự nói mình. Thức ngay.
- Không! Còn sớm mà
Sau đó nó tiếp tục vùi đầu vào trong chăn và ngủ. Hắn chẳng nói thêm lời nào . Đi xuống phòng khách sau đó khóa tất cả các cửa lại rồi đến trường. Hắn cười gian, cả bọn ngơ ngác. 6h30 nó dậy. Cửa chính khóa, cửa sổ không ra được. Làm sao giờ? Nó chạy vội lên phòng leo qua lang cang để xuống sân. Rồi leo rào ra khỏi nhà nhưng thần may mắn không mỉm cười với nó, nó leo sắp xuống đất thì té một cái ê cả mông nhưng vẫn phải chạy đến trường. Ngòi kể nhỏ Thy nghe, nhỏ cười khúc khích. cả hai bị bắt ra khỏi lớp đứng cả tiếng.
4 Đường cùng bị buộc kí hợp đồng
Sáng hôm sau
- Heo! Dậy mau!
- Cấm anh gọi tôi là heo_ Nó bật dậy
- Vậy tôi phải gọi cậu bằng cái gì?
- Mệt! Biến ra khỏi đây dùm tôi
- Sao tôi phải đi?
- Chẳng nhẽ anh muốn nhìn tôi thay đồ
- ...
- Tôi biết là tôi đẹp nhưng không cần anh phải thèm thuồng vậy đâu
- ...
- Rồi giờ cút đi ngay cho tôi
Bị nó làm một hơi hắn cũng cảm thấy bản thân hơi vô duyên nên liền rời đi, lúc đi ra không quên tạo tiếng động thử độ bền của cánh cửa. Nó thay đồ nhanh rồi lao xuống phòng khách. Sáng sớm gặp bốn cái mặt ngái ngủ cộng thêm cái mặt vừa ngu vừa gian của hắn là thấy xui rồi.
- Đi thôi_ Hắn nói
Cả bọn cùng nhau đi ra ngoài hắn đi phía sau đóng cửa.
- Nè.... nè...._ Hắn vừa gọi vừa vỗ vai nó
- Kêu ai thế?
- Kêu cậu chứ ai chả lẽ kêu ma
- Cái đồ đầu heo như anh bộ không biết gọi tên à!
- Không thèm tranh cãi với cậu. Ê tụi bây có đi ăn không?
- Nếu mày khao thì đi_ Huy háo hức
- Mày nghĩ Tuấn công tử nhà ta là ai, một bữa ăn sau có thể để chúng ta trả_ An chen vào
- Dĩ nhiên chúng ta sẽ không phải trả_ Long phụ họa
- Thôi thôi tao sợ bọn bây rồi, ta khao. Ok
- Vậy thì đi. Nam đi luôn chứ?_ Khang hỏi
- Đi đi_ Mắt Nam lấp lánh
Hắn kéo tất cả đến một nhà hàng gần đấy. Nó trong lòng âm thầm tính toán phải ăn để trả thù vụ hôm qua. Thế là nó ăn ăn ăn và ăn. Long, An, Huy, Khang há hốc mồm nhìn nó còn tên Tuấn liên tục cầm menu gọi món. Miệng cười rõ gian. Còn nó đâu hay rằng mình đang từ từ đi vào bẫy của hắn. (Hạo: Đồ ham ăn diệt nó đi/ Hắn: Phí lời/ Hạo: Ta chỉ là bình luận thôi/ Hắn: Không cần/ Nó: Đáng đời/ Hạo: *chui vô góc* Các người ăn hiếp ta nhớ đó)
- Dạ tất cả là hai triệu ba trăm nam mươi nghìn_ Cô tiếp viên đon đả cười
- Chỉ tính năm phần này thôi chị_ Hắn nói
- Cái này... Nhưng..._ Cô gái tỏ vẻ ấp úng
- Không nhưng nhị gì hết_ Hắn gắt
- Dạ năm phần là một triệu hai trăm ba mươi nghìn
- Ê ê còn tôi thì sao_ Nó ngơ ngác hỏi
- Tự trả_ Hắn dửng dưng đáp
- Nhưng tôi làm gì có tiền
- Vậy thì kí vào đây
Hắn chìa tờ giấy ra trước mặt nó. Không còn cách nào nó đành phải kí vào cái bản hợp đồng quái quỷ là phải làm theo yêu cầu của hắn trong suốt hai tuần. Hắn đưa cái thẻ mọi thứ được giải quyết. Còn nó có trời mới biết hắn định làm gì. (Hạo: Nhân gian người ta nói là do ăn ở/ Nó: *Cầm dép chọi*)

5 "Sao khổ vậy trời"
- Ra chơi qua lớp tôi_ Hắn nói trước khi bước vào cổng trường
- Qua chi?
- Thì cứ qua đi không cần hỏi nhiều
- Ừ
nói rồi nó lủi thủi đi lên trước. Cái mặt rầu rầu. Tất nhiên nhỏ Thy không thể không phi tới hỏi chuyện. Nó kể nhỏ nghe xong gật gù đáp:
- Gậy ông đập lưng ông
- Đồ quỷ! Muốn chết à?
Nhỏ cười " Hì hì" tiếng chuông vào lớp vang lên. "Nữ thần" của lớp bước vào
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Vào đi các em_ Nữ thần chỉ tay ra cửa
- Ồ_ Cả lớp hét lên
- Đây chẳng phải là năm hot boy của lớp K3 sao?_ Một nữ sinh hét lên
- Có mà hot dog_ nó không ngần ngại mà phun ra
- Điều là bạn cùng trường chắc ít nhiều các em cũng quen nhau. Được rồi các em tự chọn chỗ ngồi đi. Chúng ta vào học.
An và Long ngồi vào bàn phía trước bàn của Thy nhờ hai cô nàng đó dời chỗ. Huy ngồi cạnh Thy. Hắn thì ngồi cạnh nó còn Khang ngồi phía sau họ. Mấy hôm trước xin ra phía sau con bạn để được yên thân ai ngờ lại có ngày hôm nay. Giờ ra chơi:
- Sao qua đây được hay vậy?_ Nó hỏi
- Chuyện nhỏ thôi. Muốn là được
- Ừ
- Đi mua cơm cho tôi đi
- Sao tôi phải đi?
- Bản....
Hắn nói lấp lửng. Nó hiểu ý liền đi xuống căntin mua cơm sau đó đem lên cho hắn. Dự định đem xong rồi xuống ăn ai ngờ... (Hạo: Thằng nhỏ vẫn còn muốn ăn? Thật trâu bò a~)
- Nè! Cơm đó ăn dọng gì ăn đi_ Nó chìa hộp cơm ra
- Đút_ hắn đáp ngắn gọn
- Hả???
- Điếc à tôi bảo đút cho tôi
- Tay chân đâu mà bảo tôi đút
- Đây! Nhưng tôi thích cậu đút. Bản....
- Rồi rồi. Nhưng tôi chưa ăn gì cả. Đợi tôi đi mua đã
- Đây chẳng phải là đã có rồi sao. Mua gì chứ
- Không phải chứ ăn chung với anh à
- Yên tâm tôi không có mắc bệnh truyền nhiễm
- Ừ.. Ừ...
Nó hậm hực vừa ăn vừa đút cho hắn. Thy và Huy đứng bên cạnh khoác vai nhau cùng cười. Vô tình nhận ra chuyện đó cả hai đỏ mặt vội buông tay xuống. Còn nó âm thầm nghĩ " Sao khổ vậy trời"
6 Rắc rối tìm tới
Không khí lớp học rộn ràng. Cái cảnh kẻ đút người ăn vô tình làm ai kia đứng ở cửa nhìn thấy với gương mặt giận dữ,
- Ê thằng kia
- Kêu ai vậy
Nó quay lại. Một con nhỏ gương mặt tỏ vẻ hống hách đang đứng đó
- Tao kêu mày đó
- Kêu tao chi?_ Nó ngây thơ hỏi
- Cút xa khỏi Tuấn của tao nghe chưa
- Nè cô gái. cô có giỏi thì bảo hắn đừng theo ám tôi nữa
- Mày....
- Tôi làm sao? Rất hiền từ và đáng yêu đúng không? Tôi biết mà vậy thôi tôi về nhá.
- Đứng lại!
Nó vẫn tiếp tục đi nhưng đi được mấy bước thì bỗng nhiên một đám con gái từ đâu xông tới. Đứa nào cũng ra vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Mười mấy đứa con gái vây lấy một thằng con trai ai cũng tưởng mấy cô nàng hâm mộ nên chả ai quan tâm.
- Nè bà chị làm vậy là sao?
- Sao mày không ngon đi tiếp đi
- Giờ bà chị muốn sao?
- Tao cấm mày không được giành Tuấn với tao
- Ai thèm hắn mà giành
- Mày đừng chối tao thấy hết rồi. Tuấn là của tao.
- Của bà chị thì lo mà giữ lấy đi. Bà cô ạ
"Chát" bàn tay năm ngón của nhỏ in hằn trên mặt nó không thiếu một ngón.
- Ăn hiếp một đứa vậy vui lắm hả?
Nhỏ Thy xuất hiện vài đứa con gái biết tiếng nên rời đi.
- Tụi bây muốn chơi sao? Tay đoi hay cả đám_ Nhỏ Thy thách thức
- Xông lên đi tụi mình đông mà
Cả bọn xông vào đánh hai đứa. Nó cố hết sức chỉ hạ được hai đứa bọn còn lại thì nằm la liệt dưới chân nhỏ Thy.
- Còn mày Trịnh Kỳ Nhi muốn sao hả?
Tay nâng cổ áo Nhi lên liên tiếp tát hai cái. Lực tác động không hề nhỏ làm cho mặt Nhi sưng vù. Thy buông Nhi xuống rồi đưa Nam về nhà. Sẵn tiện tham quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro